Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Những người phụ nữ vượt lên số phận:
Nghị lực của một cánh tay
Lao Động Cuối tuần số 37 Ngày 23/09/2007 Cập nhật: 12:03 AM, 23/09/2007
Niềm tự hào của chị Toàn khi chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng.
(LĐCT) - Đứng bên cạnh Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hằng chụp ảnh lưu niệm, chị mặc chiếc áo dài như để che bớt cái mất mát của một phần cơ thể. Nhưng hạnh phúc và niềm tự hào thì chị không giấu nổi từ nụ cười của mình. Có được vinh dự ấy, chị tạo dựng nên chỉ bằng một cánh tay còn lại.

Chị tên là Nguyễn Thị Vân Toàn, thương binh 1/4, hiện ở thôn Đường 9, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ngồi kể cho tôi nghe những tháng ngày đã qua, có khi giọng chị chùng xuống, mắt đỏ hoe nhưng nội dung câu chuyện lại không hề mềm yếu chút nào.

Từ năm 14 tuổi, chị Toàn đã tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1968, Tiểu đoàn 4 ngụy quân (mệnh danh là "Tiểu đoàn Trâu điên") thực hiện cuộc càn quét lớn và chị bị bắt. Cùng bị bắt với chị còn có chị Trần Thị Lệ Hoa. Hai chị bị còng vào nhau. Bọn địch tra tấn hết sức dã man hòng tìm kiếm cơ sở cách mạng.

Một lần, chị Toàn phát hiện sau thắt lưng một viên sĩ quan cộng hoà có quả đạn cay và quả lựu đạn M26. Nhân lúc nó sơ ý, hai chị lao đến giật phắt. Mỗi người còn một tay, người giật chốt an toàn, người cầm quả đạn cay ném vào bọn địch. Quả đạn cay không nổ, buộc hai chị "dùng luôn" quả M26. Nhiều tên địch chết và bị thương, chị Toàn bất tỉnh, chị Hoa hy sinh. Khi tỉnh lại, chị nhận được hai điều kiện của chúng: Một là được điều trị để cứu cánh tay bị thương nếu chị khai, hai là chặt đứt nếu chị từ chối, và chị đã chọn cách thứ hai.

Hiệp định Paris ký kết, chị Toàn được trả tự do và về sống với gia đình. Chiến tranh kết thúc nhưng hậu quả của nó thì vẫn hiện hữu trên thân thể tật nguyền và cả tinh thần của chị. Chị nghĩ phải "học" lại những việc của một người phụ nữ bình thường có hai tay. Đêm đêm khi mọi người yên giấc, chị lặng lẽ ra giếng lấy nước. Chị dùng cánh tay trái còn lại thả gàu xuống giếng, dùng chân phải tỳ dây gàu trên miệng thành giếng để chuyển dần lên. Thấy không tiện lắm, chị dùng đoạn tay phải còn lại cuốn dây gàu vào đấy, có khi bị tuột dây, khúc tay tật nguyền lại rớm máu, dần dần nó chai sạn, không đau nữa và thao tác trở thành "kỹ năng".

Cứ như vậy, chị "học" lại được hết các công việc như nấu ăn, giặt giũ, viết lách, đi xe đạp, may vá... Cảm động và sẵn sàng gắn bó, anh Nguyễn Văn Hiện - cũng là một tù chính trị yêu nước được trả tự do - đã cầu hôn với chị. Lời yêu thương bất ngờ có được, chị vừa ngập tràn hạnh phúc, vừa trăn trở nghĩ đến thiên chức làm mẹ. Bà Phạm Thị Thỉ, mẹ chị Toàn nhớ lại: "Để đi đến quyết định lấy thằng Hiện, suốt ngày nó đóng cửa tập bế con trẻ bằng những cái gối. Nhìn nó vậy mà không sao cầm được nước mắt".

Có chồng con, chị Toàn tìm cách làm việc để trang trải cho cuộc sống. Chị gửi con cho bà ngoại, dùng chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi mỗi ngày cả chục cây số để bán hàng rong. Mùa hè, cánh tay trái còn lại của chị phải gồng lên chống chọi với gió Lào để giữ xe thăng bằng. Cứ thế ngày qua ngày, lúc đầu chỉ cây đá lạnh, ít cân chè, mấy bó rau; dần dần chị chở được nhiều hơn...

Tháng 8.2003, vụ tai nạn giao thông làm chấn động dư luận cả nước: Chiếc ôtô chở 21 tù chính trị yêu nước đi điều dưỡng bị tàu hoả hất xuống ruộng. Trong chuyến xe ấy có cả hai vợ chồng chị Toàn. Anh Hiện bị chấn thương sọ não, vùng bụng, phải phẫu thuật cắt hết lách, cắt một phần gan; chị Toàn bị mất hàm răng, gãy xương vai. Năm tháng liền, cả hai vợ chồng nằm viện. Ra viện rồi, anh Hiện nằm liệt giường thêm hai năm nữa và bây giờ chịu thương tật 81%. Mọi việc bắt đầu dồn hết cho chị Toàn. Chị lại lao vào công việc bán hàng rong, tạo dựng lại từ đầu.

Thấy mẹ hy sinh và chịu đựng nhiều, cả 4 con của chị Toàn đều chăm ngoan. Hai con đầu đều tốt nghiệp đại học, con kế tiếp tốt nghiệp trung cấp và cả ba đã có việc làm ổn định. Con gái út đang học lớp 11, ngoan ngoãn và học giỏi.

Đảm việc nhà và giỏi cả việc nước. Bây giờ chị có khá nhiều chức danh: Chi hội trưởng phụ nữ, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng ban liên lạc hội thương binh nặng của huyện... Nhiều sáng kiến của chị như vận động giúp nhau phát triển kinh tế, gây quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học... được thực hiện rất hiệu quả. Việc nào chị cũng làm tốt, được tặng rất nhiều giấy khen, bằng khen. Vừa qua, chị được lựa chọn tham dự Hội nghị biểu dương phụ nữ thuộc gia đình chính sách vượt khó do Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

"Giàu đôi con mắt, khó hai bàn tay", có lẽ với chị Toàn thì ngoại lệ, bởi nhiều việc chị làm, không phải người đủ hai tay nào cũng làm được. Chị là người xứng danh tám chữ vàng mà Bác Hồ tặng phụ nữ VN: Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang.

Trần Anh Dũng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động