Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Những phụ nữ vượt lên số phận:
Điểm tựa của người thương binh
Lao Động Cuối tuần số 34 Ngày 02/09/2007 Cập nhật: 12:04 AM, 02/09/2007
(LĐCT) - Trong ngôi nhà nhỏ nằm lọt giữa vườn cây xanh mướt, trước sau là đều ao cá, người thương binh ngoài 50 tuổi đang ngồi vót tăm tre. Khách đến, một người đàn bà trông mặn mà xuân sắc chạy ra đón.

Chị là vợ của anh, từ lâu, chị nổi tiếng ở làng không chỉ về nhan sắc mà còn về câu chuyện đời của chị.

Mười tám tuổi, Lưu Thị Lựu đẹp nhất làng. Học cùng lớp phổ thông với chị có anh Võ Khắc Lương (ở cùng làng Nam Lai, Yên Thành, Nghệ An). Hai người cùng chung đội văn nghệ và cùng song ca nhiều tiết mục đoạt giải của phong trào văn nghệ quần chúng. Từ đó tình cảm bén duyên.

Cuối năm lớp 10, anh cùng gần nửa số bạn trai cùng lớp vào quân ngũ. Cùng năm đó, chị vào thanh niên xung phong. Những cánh thư là cầu nối tình yêu của họ. Chiến tranh chống Mỹ kết thúc. Anh được đi học sĩ quan, còn chị trở về địa phương làm công tác đoàn thể. Là chủ tịch hội phụ nữ trẻ, chưa chồng, đẹp người, đẹp nết, chị đã có không ít chàng trai thầm thương trộm nhớ.

Chiến tranh biên giới nổ ra, chưa kịp tổ chức đám cưới sau khi ra trường như lời hứa. Anh nhận nhiệm vụ mới bên đất bạn Campuchia. Một năm, hai năm, chị chẳng nhận được của anh lá thư nào. Trong khi đó, anh y sĩ (người cùng xã vẫn chưa chịu lấy ai vì yêu chị) nói với chị: "...Anh tôn trọng tình yêu của em và anh mong hai người hạnh phúc. Nhưng nếu lỡ không may  có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ là người bù đắp cho em nỗi mất mát đó".

Chị khóc, chị không dám nói với anh y sĩ về việc mất liên lạc với anh. Còn gia đình anh thì vẫn chưa nói với chị về tin anh mất tích. Họ vẫn hy vọng anh còn sống. Nhưng rồi, một năm, hai năm trôi qua. Gia đình anh đành nói thật với chị về tin anh mất tích. Họ khuyên chị nên quên anh và se duyên với anh y sĩ vẫn yêu chị. Con gái có thì, ai cũng đồng ý với chị về chuyện duyên mới. Khi đó, chị đã khóc và nói với cha mẹ anh, khi đã bình tĩnh trở lại sau mấy ngày đau buồn, phờ phạc: "... Con sẽ chờ thêm 3 năm nữa, nếu anh ấy đã mất tích thì đó là thời gian đoạn tang anh".

Một ngày, gần hết thời gian đã hứa. Chị xin phép vào đơn vị tìm anh. Khi chị đi được mấy ngày thì gia đình nhận được thư anh, Anh kể trong thư, đại ý: "... Do bị thương lại bị mù cả hai mắt, anh lạc đơn vị và được một gia đình người Khmer cưu mang. Khi đó, anh mất trí cứ hay đi lang thang. Tình cờ, có một thầy lang vườn chữa khỏi bệnh cho anh. Anh mới tìm lại đơn vị và tức tốc gửi thư về".

Còn với chị, anh viết dài lắm. Lá thư của người thương binh khiếm thị nét chữ xiêu vẹo, chữ to, chữ nhỏ. Nhưng đó là lá thư nhàu nát vì dằn vặt, đau khổ. Đó là lá thư anh khuyên chị tìm cho mình duyên mới. Bởi ngoài đôi mắt đã mất thì khả năng làm chồng của anh cũng không đảm bảo.

Chị gặp lại anh tại đơn vị đóng tại tận cực nam Tổ quốc. Hôm gặp nhau, chị cứ nhìn anh chẳng nói được gì, chỉ khi chị oà khóc gọi tên anh thì anh mới nhận ra chị. Sáu tháng sau, họ làm lễ cưới, và về sống với đại gia đình bên chồng.

Ngoài lo cho chồng thương binh, chị còn là chị dâu của 8 người em, có người còn mới học tiểu học. Ba năm sau, đứa con đầu lòng ra đời, hết nỗi lo vì thương tật vô sinh lại đến nỗi lo cơm áo. Ngày đó lương thương binh còn thấp lắm, cuộc sống thật khó khăn, anh lại đau yếu luôn. Khi được cấp đất, anh chị ra ở riêng.

Miệt mài đào ao thả cả. Mảnh đất cằn rìa làng hoang hoá ngày nào nay đã là khu vườn xanh cây trái với 1.000m2 ao cá. Khi cuộc sống đã tạm ổn thì anh bị tai nạn giao thông. Nằm viện mất hai tháng anh mới tạm hồi phục, nhưng từ đó, sức khoẻ anh giảm sút hẳn. Những ngày đó, bàn tay chăm sóc tận tình của chị đã động viên anh rất nhiều, giúp anh vượt qua những tháng ngày sóng gió.

Bây giờ thì các con của họ đã khôn lớn. Trong ngôi nhà chỉ mình anh là đàn ông, lại là thương binh nặng, nên chị là trụ cột chính. Các con chị đều đã thành đạt: Một cô là tiếp viên hàng không, một là hướng dẫn viên du lịch và hai cô khác là giáo viên.

Dù từ lâu, anh không được thấy gương mặt của chị, nhưng trong ngôi nhà của họ, ánh sáng tình yêu vẫn luôn luôn toả sáng.

Phan Xuân Hậu

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động