Cô gái ấy không tuyệt vọng đã và đang sống lạc quan trước cái chết, vẫn tươi cười nuôi khát vọng sống để yêu và để viết, mong sẻ chia và đóng góp cho cuộc đời...
Từ nghị lực sống...
Tôi cho xe chạy vòng vèo mãi mới hỏi thăm được đến cái "xóm" của cô gái viết văn trẻ đặc biệt này ở phố Bách Khoa - "Xóm chạy thận (Hà Nội)".
Căn phòng của Công ở chỉ chưa đến 10 mét vuông bày biện đủ thứ từ giường ngủ, bàn máy vi tính và đồ dùng gia đình... Trên vách là những bức ảnh cưới nhưng chỉ có hình cô dâu... Cô lúc nào cũng xinh tươi, nói cười tíu tít.
Vậy mà cô đã mắc chứng bệnh hiểm nghèo suy thận đã 12 năm và cuộc sống chỉ kéo dài được nhờ lọc máu và... lạc quan. Không chỉ vậy, cô còn những di chứng khác nặng nề và không thể ghép thận. "Em sống được đến hôm nay có lẽ là do mình lạc quan, do... cười nhiều quá. Y học cho thấy không mấy người bị bệnh như em sống quá mười năm. Thế mà ...".
Nguyễn Hồng Công quê ở tận Vĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Cha cô đã hy sinh trên mặt trận biên giới khi Công vừa ba tháng tuổi. Công xinh đẹp và ngây thơ lớn lên trong tình thương của mẹ và người cha dượng cũng là một người lính từng chiến đấu ở đảo Cồn Cỏ những năm chống Mỹ. Những năm trung học, năm nào cô cũng được bầu làm bí thư Đoàn. Sẵn có năng khiếu ngoại ngữ, Công và nhiều người tin rằng cô sẽ có nhiều ước mơ đẹp...
Nhưng rồi chuyện đời đâu có chiều lòng cô gái trẻ: Các bác sĩ phát hiện Công đang bị suy thận giai đoạn cuối, khi đang thi tốt nghiệp. Công kể: "Ngày đi thi, cả nhà đi theo để phòng có bị làm sao... Đang làm bài môn cuối thì lăn đùng ra, chở đi bệnh viện. Thế mà vẫn đỗ". Mới đó mà đã mười năm.
Mười năm Công là công dân của xóm chạy thận. Mỗi tuần ba lần lọc máu, mỗi lần hết khoảng 400 ngàn đồng nghĩa là tháng hết ngót năm triệu. Tiền thuốc mỗi tháng cả triệu bạc nữa, chưa kể thuê nhà tháng bốn năm trăm và còn bao nhiêu nhu cầu sinh hoạt khác... Công kể nhiều lúc khoẻ, em lại đi bán bánh mì, bán nước chè ở bệnh viện nhưng sau này yếu quá, không đủ sức chạy mỗi khi bị trật tự đuổi. Lại thôi. Có dạo phải làm thêm việc trông người bệnh. Nhưng có lúc đang trông người bệnh thì cô "lăn đùng" ra, phải gọi cấp cứu...
Đến khát vọng... yêu và viết
Vẫn nuôi hy vọng được sống và yêu, Công đã một mình tự đi chụp ảnh cưới, nhưng chỉ là những bức ảnh chỉ có mỗi mình... cô dâu. Phải là người khát khao cháy bỏng về một cuộc sống bình dị thế nào, Công mới làm như thế. Những tấm ảnh cưới giúp cô nuôi khát vọng sống để yêu, cho cô thêm sức mạnh để chống chọi với khổ đau, bệnh tật.
Công cảm động kể chuyện Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa và Bí thư Trung ương Đoàn đến bệnh viện thăm cô.
- Em đã viết tiểu thuyết đấy! Tiểu thuyết đầu tay hay là cuối cùng, em không biết, nhưng sách đang in... Thấy tôi hơi sững người, Công bảo: "Thật đấy". Rồi Công kể về câu chuyện viết lách của mình...
Nhiều lần cầm bút, em muốn viết một cái gì đó để giải toả nỗi lòng mình, và để chia sẻ với xã hội về những câu chuyện của đời mình, về xóm nhỏ chạy thận của mình. Em biết nếu ai đó đọc em thấy em sống vô tư lạc quan trước khổ đau trước số phận mình thì họ sẽ ham sống như em, họ sẽ vượt lên số phận để sống, dù bệnh tật hay đau khổ thế nào... Rồi những suy nghĩ ấy em ghi vào nhật ký.
Trong một đêm buồn, em đã đọc được số điện thoại của một nhà văn in trong cuốn sách nọ. Thế là gọi thử để may ra anh ấy tư vấn cho việc viết sách của em. Không ngờ anh ấy động viên em nên viết. Tập bản thảo đầu tiên gửi đi em viết tay nguệch ngoạc khó đọc. Anh ấy gọi điện bảo: Viết như vậy chưa ổn. Em bảo "Em hết sức rồi. Có lẽ em không có khả năng viết nữa đâu". Nhưng rồi em tự ái, ngồi viết lại cẩn thận hơn. Không ngờ sau đó được anh ấy khen".
Tôi thầm cảm phục em, một cô gái chưa qua đại học, lại đang trong tình cảnh éo le như vậy mà vẫn có thể viết được tiểu thuyết. Phải là người có một nghị lực, một khát vọng quá lớn. Còn sống còn đóng góp cho đời. Âu đó cũng là thông điệp nhân văn cô gửi đến cho mọi người. "Em sẽ tiếp tục viết, chừng nào vẫn còn sống"- Công bảo như vậy.
Chia tay cô "nhà văn đặc biệt", trên đường về tôi chợt nhận được số máy 0986877937 của Công báo rằng NXB Công an Nhân dân vừa cho biết, tiểu thuyết "Khát vọng sống để yêu" của cô đã phát hành. Xin chúc mừng em và hy vọng em vượt qua bệnh tật để còn tiếp tục viết như vẫn từng mơ...