Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Điều vô giá của một nữ thương binh
Lao Động Cuối tuần số 40 Ngày 14/10/2007 Cập nhật: 6:31 AM, 14/10/2007
Gia đình chị Bùi Thị Lệ Thanh.
(LĐCT) - Ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm thuộc phường Tây Sơn - nơi gia đình chị đang sinh sống, cũng là "Câu lạc bộ Người khuyết tật thành phố Pleiku - Gia Lai". Nhưng đối với chị, điều đó chẳng quan trọng, mà điều vô giá nhất là "được sống trong cảnh đất nước thanh bình, ngày càng đổi mới và phát triển; ông xã luôn bận bịu với các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, với những đợt đi làm từ thiện và hai đứa con gái yêu luôn là con ngoan, trò giỏi "- chị cười rạng ngời hạnh phúc.

Chị là Bùi Thị Lệ Thanh - thương binh 1/4 thời kỳ chống Mỹ.

Cha lên đường tập kết ra Bắc năm 1954. Ở lại quê hương, 3 mẹ con trải biết bao cơ cực dưới ách kìm kẹp của địch. Tuổi ấu thơ của hai chị em chị và các bạn đồng trang lứa cũng đều phải dang dở chuyện học hành. Đội Thiếu niên Tiền phong của chị ở thôn được thành lập. Với nhiệm vụ đảm bảo công tác thông tin, liên lạc, cảnh giới cho cán bộ, bộ đội khi hội họp, chị đã cùng các bạn của mình đóng góp một phần nhỏ bé với các chiến sĩ trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Cũng trong những ngày tháng chiến tranh ác liệt ấy, một lần đi liên lạc, chẳng may chị đạp trúng mìn của địch gài... Một phần ba chân trái bị cụt; hàng loạt vết thương chi chít trên người. Lúc ấy chị vừa bước vào tuổi 16.

Năm 1972, sau loạt bom rải thảm của Mỹ, chị em Thanh mồ côi mẹ. Cho mãi đến mùa Xuân 1975, ba cha con họ mới được đoàn tụ. Chị say sưa lao vào công tác do Hội Phụ nữ xã phân công. Ngày ngày tập tễnh đi bộ hơn 3 cây số mới đến được trụ sở UBND xã. Đến năm 1976, chị mới thoả lòng mong ước là được cắp sách tới trường khi chị đã 23 tuổi. Sau đó chị vào Cao đẳng Sư phạm.

Trên 30 tuổi, chị gặp anh - chàng trai khuyết tật Nguyễn Ngọc Láng. Mọi người ái ngại: "Vợ đã thương tật như thế, chồng lại tật nguyền, liệu sau này có gánh vác nổi chuyện gia đình, con cái?".

Nhưng bằng tình yêu thương, chia sẻ, họ như hai cái nạng vững chắc tựa vào nhau. Trên cơ thể mang hàng chục vết thương, chỉ còn lại một chân, mắt bên phải "trúng mảnh" nên cũng mờ dần, mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau nhức lại hành hạ.

Nhưng nụ cười của con, sự thương yêu của chồng, của đồng nghiệp luôn là nguồn động viên lớn giúp chị vượt qua tất cả. Bé Kim Anh thuở lên 1, lên 2 thường bị những cơn hạ canxi huyết hành hạ, tay chân co quắp, tím tái, mỗi lần như thế, chị lại tập tễnh với cái chân giả, ngược xuôi lo thuốc thang; đường sữa chăm con; nhưng ở người nữ thương binh với tỉ lệ thương tật 82% này vẫn toát lên niềm yêu đời kiêu hãnh: "Cho dù vất vả gian truân đến mấy cũng chẳng thấm tháp gì so với những năm tháng phải sống dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù".

Niềm lạc quan cách mạng ấy đã giúp chị vượt lên bao gian khó, nuôi con khôn lớn trưởng thành. Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, cũng ngần ấy thời gian chị phải đi bộ tới trường cách nhà gần 2 cây số. Lớp lớp học trò đã trưởng thành, nhiều em vẫn không sao quên được những buổi học miễn phí vào buổi tối, được cô giáo Thanh uốn từng nét chữ, sửa từng câu văn.

Nhìn tấm Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của chị lấp lánh bên những tấm giấy khen của bé Thuỳ Trang, Kim Anh, bên tấm bằng công nhận đoạt giải Nhất chương trình "Alaxan - Chiến thắng nỗi đau" của anh, tôi chợt nhớ lời Thầy giáo Trương Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Phạm Hồng Thái (Pleiku), người từng công tác với chị trên 20 năm - đầy vẻ tự hào: "Là một phụ nữ, mang trên mình hàng chục vết thương chiến tranh song cô giáo Thanh luôn là tấm gương sáng để đồng nghiệp và các em học sinh noi theo. Hàng năm cô đều nhận được giấy khen, bằng khen của nhà trường và UBND thành phố trao tặng".

Hiện nay con gái lớn của chị - bé Thuỳ Trang đã lên lớp 11, Kim Anh vào lớp 7. Trong căn nhà bé nhỏ này, cứ mỗi sáng chủ nhật, người ta lại thấy hàng chục người khuyết tật tụ họp về đây để sinh hoạt thường kỳ. Những bài hát, những tràng pháo tay vang lên trong tiếng đàn ghita rộn rã làm ấm lòng cả khu xóm nhỏ. Trong những buổi gặp gỡ, giao lưu ấy, họ được chia sẻ những khó khăn để vơi đi những mặc cảm về thân phận, vươn lên trong cuộc sống.

Thanh Thủy (Uỷ ban Dân số - Gia đình - Trẻ em tỉnh Gia Lai)
Tin mới từ Gia Lai

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động