Sinh ra ở vùng quê biển Nam Định, học xong cấp hai theo cha lên Hoà Bình vào làm công nhân ở Công ty Lâm sản sông Đà. Chị đã xây dựng gia đình, sinh con cái.
Bỗng thời cuộc thay đổi, công ty chị giải thể. Chưa đủ tiêu chuẩn về hưu, chị Minh như bao người khác đành nghỉ chế độ 176 với mấy trăm ngàn tiền trợ cấp. Hoà Bình lúc đó cũng còn nghèo nàn và kém phát triển. Các nghề lao động thủ công như đan cót, đan phên lò gạch, làm chổi chít phát triển. Chị tìm đến nhận tết chổi thuê cho hai ba cơ sở trong phường.
Đôi tay rộp phồng đến thành chai. Ngày làm ở xưởng thấy chưa đủ tiền lo cho các con ăn học, chị nhận nguyên liệu về nhà ngồi tết thâu đêm.
Gần mười năm đi làm thuê, chị đã học hỏi và trở thành người làm chổi chít giỏi. Khi buôn bán tiểu ngạch giữa Việt Nam và Trung Quốc thuận lợi, đầu nậu từ các tỉnh biên giới tìm về Hoà Bình đặt và mua hàng với số lượng lớn. Trăn trở nhiều đêm, chị Minh bàn với chồng và quyết định vay vốn gom hàng bán cho các mối tư thương.
Hơn hai năm lăn lộn với thương trường, không ít lần chị đã nếm mùi thất bại bởi những lô hàng mua của nhiều gia đình đem đến biên giới bị khách hàng trả về vì kém chất lượng. Những giọt nước mắt của người phụ nữ gần tuổi 40 rơi trên từng chiếc chổi vứt ở sân nhà.
Nhưng chị vẫn nung nấu quyết tâm phải vươn lên và trở thành giàu có. Sau nhiều đêm không ngủ, chị nói với chồng: "Em phải đi Trung Quốc để học và tìm hiểu thị trường một chuyến xem sao!
Gom góp những đồng tiền ít ỏi chị Minh đã đi khắp Quảng Tây, Quảng Đông gần một tháng trời. Sau chuyến đi trở về, gia đình chị quyết định thành lập tổ hợp làm chổi chít xuất khẩu và thuê 4.000m2 mặt bằng của Công ty Lâm đặc sản Hoà Bình làm xưởng sản xuất. Năm 2003 chị đã xuất được 1,5 triệu chiếc chổi. Năm 2004 xuất cho khách hàng Trung Quốc, Malaysia 1,8 triệu chiếc chổi các loại; năm 2005 xuất được 2,4 triệu chiếc; cứ thế, năm sau lại cao hơn năm trước.
Nhờ có mối quan hệ tốt và chất lượng hàng hoá đạt yêu cầu nên khách hàng nước ngoài đã nhiều lần đến tận cơ sở của chị đặt hàng trực tiếp. Được sự giúp đỡ của tỉnh và huyện Kỳ Sơn, đầu năm 2006 chị đã được thuê 3.000m2 để xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh lâu dài.
Trên đường Hà Nội đi Hoà Bình đến cây số 15 có một khu nhà xưởng khang trang với gần hai trăm công nhân say mê tết chổi đó là Công ty TNHH Minh Thắng của chị; mỗi năm doanh thu đạt từ ba đến bốn tỉ đồng, doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 10-15%. Hàng tháng chị phải trả lương cho gần 200 công nhân với mức từ 600 ngàn đến một triệu đồng. Mỗi năm chị Minh đã tạo công việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm nữ lao động, góp một phần trong công cuộc xoá đói giảm nghèo ở tỉnh nhà.
Ngoài ra công ty của chị Minh còn giúp đỡ dạy nghề và tiêu thụ sản phẩm cho những đơn vị như Trung tâm Cai nghiện, Trại 05, 06 của Hoà Bình. Cty TNHH Minh Thắng nhiều năm là lá cờ đầu trong phong trào thi đua sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp Hoà Bình, cũng là một trong những đơn vị ngoài quốc doanh điển hình ở Hoà Bình thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động và đóng góp ngân sách cho địa phương.
Từ người làm thuê đến một chủ doanh nghiệp là một chặng đường dài. Sự kiên định và lòng quyết tâm đã làm thay đổi số phận một người phụ nữ. Tháng 10.2003 chị là đại biểu của tỉnh Hoà Bình được về dự Hội nghị Doanh nhân nữ tiêu biểu toàn quốc. Năm 2005 chị Minh là một trong năm đại biểu chính thức thay mặt cho tỉnh Hoà Bình đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII tại thủ đô Hà Nội.