Ngựa thồ hàng xuống chợ phiên. Ngựa chở ngô từ nương rẫy về bản. Ngựa chở vôi, cát, ximăng thuê cho các công trình... Sáng còn là ngựa thồ, chiều đã thành ngựa đua, tranh tài, giật giải quán quân ngày lễ hội làm rạng danh cho chủ...
Nhất dáng, nhì chân, thứ ba là móng...
Anh Vương Văn Triển, người dân tộc Tày ở xã La Hối, Bắc Hà, Lào Cai bảo rằng: "Từ bé đã thấy nhà mình, bản mình có nhiều ngựa. Ngựa thồ thì thường là ngựa đực. Đơn giản vì ngựa đực khoẻ gấp nhiều lần ngựa cái. Giống đực nào chả khoẻ hơn!". Anh Triển kết bằng một câu triết lý rồi cười ha ha...
Chuyện ngựa cũng có nhiều điều thú vị - anh Triển bỏ lửng câu chuyện để những người tò mò phải "nài nỉ ỉ ôi" mới chịu tiết lộ. Đi mua ngựa phải biết chọn ngựa hay, ngựa quý. Tiêu chuẩn đầu tiên là dáng, (cũng nhất "dáng", nhưng nhì "chân" chứ không phải "nhì da" và thứ 3 là "móng"). Dáng ngựa phải cao, mình thon, cổ dài, cơ bắp nổi, ấy là dáng đẹp.
Độ cao không đo chi li bằng thước nhưng ít nhất cũng phải được khoảng 1m3, 1m4, còn chân càng cao tất nhiên là càng tuyệt vời. Chân cao nhưng phải thẳng, nhất là chân sau. Chân mà cong chút xíu thôi cũng "vứt"! Chân thẳng đã đành, móng lại phải dày, móng "đứng" thì ngựa mới khoẻ. Ngoài ra, "dung mạo" ngựa cũng phải kha khá, bờm dựng đứng lên, cằm rộng, răng đều tăm tắp, ngực nở, ấy mới là ngựa "biết" thồ hàng và thồ khoẻ. Ngựa mà ngực lép thì mang thân mình không nổi, nói chi đến việc cõng hàng! Ngựa được coi là đẹp phải có mũi khô, mắt sâu, sáng, lông óng mượt, đuôi dài. Đặc biệt, chọn được con nào có xoáy tròn ở tai thì yên tâm về khoản trí tuệ của ngựa.
Dân sành ngựa truyền nhau rằng, những con có xoáy tròn ở hai tai là rất thính, nghe được từ xa, lại biết đâu là tiếng chủ, đâu là tiếng người lạ, thậm chí biết được xung quanh có thú dữ, hoặc kẻ xấu rình rập. Đi vào đoạn đường ngựa linh tính thấy có tai ương là y như rằng chúng quyết không đi. Đó là ngựa cực quý! Cái xoáy tròn trên mình ngựa là những tín hiệu mách bảo ngựa khôn ngoan hay ngốc nghếch. Có xoáy ở hai tai đã là quý, con nào có xoáy tròn ở hai gối trước thì lại càng quý hơn, nó không những có "trí" mà còn có "tâm", rất trung thành với chủ. Nếu tìm được con ngựa hai tai có xoáy tròn, 4 gối cũng có xoáy tròn thì bạn đã có vàng ròng ở trong nhà rồi đấy! Nhưng theo lời anh Vương Văn Triển, loại này cực hiếm, khó tìm.
Nói về nết ăn thì ngựa là giống "ăn vặt" vô địch! Một khi không đi chở hàng, nó ăn suốt ngày suốt đêm, lúc nào cũng bỏm bẻm nhai cỏ và nhai không ngừng nghỉ. Anh Triển "nói xấu" con ngựa nhà mình: "Bình thường có công ăn việc làm đều đều, nó chỉ ăn 15 mớ cỏ một ngày nhưng khi thất nghiệp nó "chơi" luôn 30 mớ!" Có vẻ như đúng với câu của dân gian: "Nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn".
Về khoản trí nhớ thì ngựa thật tuyệt vời. Chỉ cần chất hàng lên lưng, chở đến công trường, dù xa đến mấy, đường ngoằn ngoèo, lắt léo đến đâu nhưng khi "mã hồi", chủ chẳng cần để ý, cứ đánh một giấc ngon lành là ngựa chở về tận nhà, không bao giờ sợ lạc đường. Về đến nhà, lại chất hàng và quất roi lên đường, thế là ngựa lại đi đúng con đường cũ, đến công trường. "Ngựa quen đường cũ" là vậy. Cũng chính vì thế cho nên, trong cuộc đua ngựa (Tuần Văn hoá du lịch Bắc Hà) cuối tháng 5 vừa rồi, rất nhiều con ngựa vốn chỉ quen thồ hàng, được làm ngựa đua chạy mới được một vòng đã phi thẳng về điểm xuất phát, roi thúc thế nào cũng không chịu chạy tiếp.
Chữa bệnh tương tư bằng... móng ngựa
 |
| Thư giãn sau cuộc tranh tài. |
Nan giải nhất vẫn là chuyện ngựa "yêu", anh Triển nhấm nháy. Anh tiết lộ: "Mình nuôi ngựa thồ nên phải hết sức đề phòng bọn ngựa cái. Không cho chúng sán đến gần ngựa nhà mình, và tuyệt đối không cho ngửi nhau. Không nhìn thấy nhau thì thôi, một khi gặp nhau, rồi hít hít, ngửi ngửi thì chúng sẽ phải lòng nhau, như ăn phải bùa mê thuốc lú, "động hớn" lên thì khó "giải" lắm"!".
Chàng nâu nhà anh có lần phải lòng một nàng ngựa trắng, bị cấm cản, không cho gần nhau, thế là mắc bệnh tương tư, bỏ ăn ba ngày liền. Cỏ non cũng mặc, ngô tươi cũng không thèm, cháo cám cũng ngó lơ. "Nó dỗi đấy! Mình phải chế thuốc cứu nó, nếu không nó bỏ ăn lâu, nó yếu đi thì mình sạt nghiệp". Chế thuốc chữa bệnh tương tư cho ngựa xem ra cũng không mấy phức tạp.
Có vẻ như đã phổ biến trong "toàn ngành chăn nuôi ngựa" ở vùng cao, nên anh Triển chả cần bí mật mà kể bô bô: "Chỉ cần lấy móng con ngựa cái, đốt lên thành than rồi hoà nước cho uống. Nếu ngựa cái mắc bệnh tương tư thì lấy móng ngựa đực mà làm thuốc
Tài tình lắm, uống xong, nó quên liền, chả còn nhớ nhung, quyến luyến gì sất, lại ăn cỏ bình thường, lại lúc cúc thồ hàng chăm chỉ". Anh Triển không muốn cho chàng nâu "yêu" vì một lý do rất chi là... ích kỷ. Anh tính toán: "Nó mà nhảy ngựa cái một lần là mệt hơn 3 ngày đi làm. Mình cân nó phải hao đến 20 cân!".
Cứ xem cái cách anh Triển vỗ vỗ vào má ngựa, chải bờm cho nó, còn ngựa thì cúi đầu dụi dụi vào tay chủ, mới thấy ngựa với người miền núi cứ như bạn tri kỷ.