Bế mạc Festival Huế năm nay đã để lại những dư âm trái ngược: Lưu luyến và... thở phào nhẹ nhõm.
9 ngày đêm đầy xúc cảm
Sân khấu bế mạc năm nay là một bức tranh đồng quê Việt Nam rộng 600m2, được dựng trên nền của sân Kỳ Đài - Ngọ Môn, với những luỹ tre, dòng sông, thuyền, rớ, trâu, đồng lúa chín... Hôm qua, Ban tổ chức Festival Huế và Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam - Vietkings đã công bố và xác lập sân khấu đêm bế mạc là một trong 7 kỷ lục Việt Nam mang đậm bản sắc Huế trong Festival lần này.
Trong không gian đồng quê "thuần Việt" ấy, người xem lưu luyến bởi những lời chào tạm biệt và hẹn gặp trong đêm bế mạc lắng sâu và dùng dằng, day dứt. Tiếc nuối, hụt hẫng bởi đã qua rất nhanh 9 ngày đêm, cả thành phố đắm mình với những lễ hội, chương trình nghệ thuật, triển lãm...
Xét tổng thể, Festival Huế 2008 rất thành công từ sự an toàn, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, đến chất lượng nghệ thuật. Đặc biệt, khâu yếu nhất của Festival Huế là "tính chủ thể" - tức vai trò làm chủ, quyền được hưởng thụ, cũng như ý thức, sự tự nguyện tham gia vào các lễ hội của người dân đã có một bước tiến vượt bậc.
Bội thực vì quá nhiều
Quá mỏi mệt là cảm giác lúc nào cũng thấy trên gương mặt của những người tổ chức, bộ phận phục vụ, hậu cần, báo giới và cả... người dân cùng du khách trong những ngày cuối cùng của 9 ngày diễn ra lễ hội. Festival Huế 2008 đúng là hoành tráng và có chất lượng nghệ thuật cao nhất từ trước tới nay, với tất cả 78 chương trình nghệ thuật của 25 quốc gia. Vì quá "hoành tráng" nên công chúng bị "bội thực".
Festival Huế hiện vẫn là lễ hội gần như duy nhất - là nơi quy tụ, gặp gỡ của nhiều chương trình nghệ thuật, đại diện và mang dấu ấn của nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới. Và vốn "đối ứng" xứng tầm vẫn là những lễ hội tái hiện mang đậm dấu ấn văn hoá cung đình như lễ tế Giao, đàn Xã Tắc; lễ hội Truyền lô; hội thi Tiến sĩ võ; lễ tái hiện Hoàng đế Quang Trung lên ngôi ở núi Bân... Tuy nhiên, trong lễ hội vừa rồi, chỉ có lễ tái hiện Hoàng đế Quang Trung lên ngôi ở núi Bân được dàn dựng theo ngôn ngữ điện ảnh với phần hội nhiều hơn lễ, đã thu hút được công chúng và du khách. Còn lại những lễ hội khác không thu hút được du khách, một phần do cách tổ chức, một phần do bản thân những lễ hội cung đình vốn đã không hấp dẫn, trong khi sự tò mò, mới lạ thì cũng vơi dần đi theo từng kỳ festival.
Lễ hội tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, tiền tài trợ ngày càng nhiều, các đoàn nghệ thuật quốc tế đến ngày càng đông, nhưng du khách lại "không đông như kỳ trước", theo như một thành viên BTC, dù chưa có con số chính thức! Một trong những nguyên nhân là do lễ hội được ấn định khai mạc đúng ngày 3.6 hàng năm, và năm nay lại khai mạc đúng đầu tuần.
Festival Huế đã xác định được đẳng cấp trong nước và quốc tế, tuy nhiên vẫn chưa phải là cái gì đó ghê gớm, đến mức để du khách có thể bằng mọi giá để một lần trong đời được tham gia. Nên chăng, cùng với việc xây dựng Huế trở thành thành phố festival, đã đến lúc nghĩ đến một sự thay đổi, từ thời điểm khai mạc, thời gian diễn ra lễ hội, quy mô lễ hội... cùng rất nhiều vấn đề liên quan khác?