"Hà Nội yêu dấu" đã được Hà Nội ký hợp đồng với nhà văn.
* Nhiều người cho rằng, xu hướng các nhà văn, nhà thơ gần đây thích "vẽ vời" là do bế tắc trong sáng tác
, liệu suy nghĩ đó có đúng với ông?
- Tôi không cho là thế, bởi bế tắc hay bất tài chỉ là một. Với tôi bây giờ, sách có được in hay không, bạn đọc có đọc hay không... cũng không quan trọng bằng nhu cầu được viết. Còn chuyện "vẽ vời", hãy hình dung thế này, nếu cứ leo dốc bằng con đường thẳng hướng trước mặt, ta sẽ cảm thấy mệt mỏi vô cùng và đôi khi như là một gánh nặng. Thay vì leo thẳng, ta thử đi đường vòng một chút, sẽ có thời gian mà ngắm nhìn cảnh vật, ngắm nhìn cái đích mà ta phải đến ở những hướng khác nhau.
Và sẽ thú vị vô cùng vì hoá ra con đường vòng đó, dù có lâu hơn một chút, nhưng có rất nhiều trải nghiệm.
* Và trải nghiệm đó sẽ được thể hiện ở "con đường chính" - viết văn - của ông? Nghe nói, sau một số kịch bản truyền hình khá ấn tượng và sau "Lời thề đất mũi" (năm 1996), ông từng tuyên bố đã chán viết kịch bản cho phim truyền hình. Vậy lý do nào khiến ông lại muốn có "Hà Nội yêu dấu"?
- HN là của tôi, của các anh, các chị, các bạn. HN kỷ niệm 1.000 năm tuổi cơ mà, phải có cái gì đó để kỷ niệm chứ. Và "cái gì đó" là chẳng phải chờ ai chỉ đạo, đầu tư... mà hãy bắt tay vào làm đã, khi việc làm của mình có tính thuyết phục thì chẳng sợ không được quan tâm...
* Sự quan tâm ấy đã được thể hiện ở hợp đồng mà HN vừa ký với ông? Ông có thể tiết lộ một số chi tiết về bản hợp đồng đó?
- "Hà Nội yêu dấu" là một bộ phim tâm lý xã hội của giai đoạn 60 năm cuối của 1.000 năm Thăng Long - HN, bắt đầu từ năm 1950. Thông qua cuộc đời của nhân vật chính (một công chức HN không có gì đặc biệt - như vô vàn người dân HN khác), những sự kiện chính của HN sẽ được "mô tả" lại, trong đó có các điểm nhấn là những gương mặt tiêu biểu, những sự kiện tiêu biểu của HN trong một "hoa giáp" đó - một "hoa giáp" nhiều biến động với hai cuộc kháng chiến, với đổi mới, hội nhập và những hệ luỵ liên quan: Phát triển và công tác quản lý xã hội; thị trường chứng khoán; lạm phát...
Tóm lại là một câu chuyện chậm rãi, chân thực, hy vọng người xem (người HN) sẽ bắt gặp đâu đó những tình cảm, những ký ức, những hình ảnh mà mình đã từng trải qua...
* Có quá "chậm rãi" không, khi một "hoa giáp" được kể lại qua những 45 tập phim (50 phút/tập - NV)?
- Vấn đề không phải "dài" hay "ngắn" của câu chuyện. Tôi nghĩ, làm cẩn thận và hết lòng sẽ được công chúng đón nhận.
* Vấn đề khó khăn nhất của ông đối với "Hà Nội yêu dấu" là gì, thưa ông?
- Thời gian. Bắt đầu từ hôm nay (1.9), tôi sẽ phải "cắm mặt" vào mà "cày". Từ giờ đến hết năm phải hoàn thành phần I với 25 tập, để kịp bấm máy vào đầu năm 2009. Và sau đó sẽ là phần II với 20 tập. Tóm lại là trung bình cứ 6 ngày phải xong 1 tập.
* Ông đã nghĩ đến việc sẽ giao kịch bản vào tay đạo diễn nào chưa?
- Quả thật là chưa. Nhưng dù là ai đi nữa thì yêu cầu đầu tiên là cũng phải có tâm huyết với kịch bản.
- Xin cảm ơn ông.