 |
|
Minh hoạ của hoạ sĩ Đỗ Dũng. |
(LĐCT) - Chuyện tình tay ba vốn chẳng mới, song được bao bọc trong sắc hồng lãng mạn hoa Tigôn, (bài thơ tình duy nhất của nữ sĩ T.T.K.H, hiện tượng "thi sĩ một bài" của Thơ Mới, năm 30 thế kỷ XX: "Hai sắc hoa Tigôn").
Tigôn xưa được ví như trái tim vỡ. Thiếu nữ đi lấy chồng, không yêu, chỉ ngoái thương tình đầu. Người viết cũng phân vân nhị nguyên, thương nhớ Tigôn, trong đô thị hiện đại hối hả kiếm sống, làm giàu, tình chớp nhoáng, đã cố vớt vát chút hương sắc cuối mùa, trong sắc hồng Tigôn tan vỡ.
Rõ là tác giả dùng dằng giữa màu tục lụy thời sống gấp, với màu cổ điển Tigôn. Cuối truyện, khuất sau nữ nhân vật, tác giả chịu... thua nhân vật nam, trong "cảm giác an toàn ấm áp và tin cậy ngập tràn trong lòng". Và độc giả được thở nhẹ bình yên, như ca khúc "Bình yên" rất đặc sắc của Quốc Bảo, qua giọng hát run rẩy, tinh tế của Trần Thu Hà: "Mừng em đã hết đau thương về đây. Mừng em đã biết xót thương tình yêu"...
Nguyễn Thị Minh Thái
* * *
Một quán ăn kiểu Châu Âu, với bàn ghế, sàn, tường, thậm chí cả trần nhà cũng được ốp gỗ cầu kỳ, thêm thứ ánh sáng vàng đỏ gợi nhớ đến những quán rượu ấm áp, mời gọi và thấm đẫm dục vọng ẩn trong tuyết giá và cô đơn ở xứ sở phương Tây tít tắp. Cô một tay nắm quai túi xách đeo vai, một tay nắm lan can gỗ, cẩn trọng đặt gót nhọn lên từng bậc cầu thang, mũi thản nhiên chịu đựng mùi mỡ cừu cháy xộc vào.
- Giời ôi! Liễu Châu, em đến muộn thế. Bọn chị ăn hết suất sườn cừu rồi đây này. - Chị bạn nói.
Người đàn ông ngồi đối diện với chị bạn ngẩng đầu lên khỏi suất thịt cừu trước ngực:
- Trời đất! Có ai nói với em là em có đôi mắt thật sáng không?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hơi lâu. Thường thì cô ghét những lời tán tỉnh của đàn ông. Chúng thường rất vớ vẩn, rất hình thức và mất thì giờ. Nhưng lời này không làm cô khó chịu, nên cô cho qua. "Đây là Lương Thế Phiệt - Chị bạn giới thiệu - Anh ấy có những tài liệu khoa học rất hấp dẫn về mười hai "nàng tiên cá" còn lại ở vùng biển Côn Đảo. Chị nghĩ đây sẽ là một bài viết rất độc đáo cho tạp chí "Đi" của chị em mình nên mời em đến bữa tối nay".
Tác giả: Kiều Bích Hậu
Sinh ngày: 24.1.1972 Quê quán: Hưng Yên Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh) Phóng viên Tạp chí Dệt may-Thời trang Việt Nam Sách đã in: Tập truyện ngắn "Đường yêu" (NXB Hội Nhà văn) "Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ..." T.T.K.H | Bên bàn với thịt cừu nóng và vang đỏ, câu chuyện xoay quanh truyền thuyểt bí hiểm và tang thương, đầy ẩn ức giữa những chàng thuỷ thủ cô độc ngoài biển khơi với những nàng tiên cá quyến rũ. Một câu chuyện, một cuộc gặp vì một bài báo có sức hút mạnh đối với độc giả, nhưng cũng mang tính định mệnh. Anh biết thế, còn cô có thể không biết thế. Phiệt từng dám rời bỏ công việc tại một cơ quan nhà nước cấp bộ để định cư tại nước Nga, nơi anh biết mình có thể tận dụng thế thời và năng lực bản thân để đổi số phận. Với việc buôn đồ điện tử và buôn tiền, anh nhanh chóng trở thành triệu phú. Với số vốn khá, anh về nước làm ăn.
Chưa đầy một năm, công ty có nguy cơ bị vỡ, anh phải xoay trở cật lực để cứu sự an toàn cho chính mình. Công ty không vỡ, chỉ chuyển sang tay những ông chủ khác nhưng gia đình anh thì vỡ. Vợ anh nhất quyết bỏ anh dù anh dùng mọi cách cứu giữ gia đình. Sự xuống dốc của anh làm đứt tung sợi dây ràng buộc gia đình vốn mong manh và căng thẳng từ lâu bởi cái tội gia trưởng và lại trăng hoa của anh. Anh luôn cần tham vọng và nhu cầu kiếm tiền đã thành bản năng. Và có lẽ chinh phục phụ nữ là mặt trái của khả năng không biết dừng lại của anh. Người phụ nữ nào khiến anh chú ý, thì anh khó mà ngăn nổi ham muốn có cô ta.
Tuy thế, cái sự bị vợ bỏ vẫn tạo một vết thương sâu, khiến anh hết tin đàn bà. Anh sống với một cô gái khác, trẻ hơn anh rất nhiều, có con với cô ta, anh cho cô ta mọi thứ, nhưng anh vĩnh viễn không kết hôn với cô hay bất cứ cô gái nào khác. "Tờ giấy đó không quan trọng với anh". Anh nói thẳng với cô ta như thế, đơn giản. Năm năm sau đổ vỡ, anh lấy lại sức khoẻ tài chính. Anh hào hứng quay trở về đất nước, lần này thì muốn xây nên một resort như trong mơ ở một quần đảo. Nhưng trước đó, anh nghiên cứu về nó rất kỹ, đặc biệt là đặc điểm văn hoá. Trong kinh doanh, anh luôn rất coi trọng yếu tố văn hoá, với bất kỳ sản phẩm gì.
Châu dáng nhỏ bé và không xinh đẹp. Nhưng ở thiếu phụ này có một sức hút lạ khó lý giải. Và đôi mắt to, đặc biệt thông minh của cô đã là một giá trị khác thường. Một đôi mắt đen ám ảnh bởi ánh lấp lánh, vừa trong sáng vừa tinh nghịch, vừa nổi loạn vừa buồn thê thảm. Điều bí ẩn nằm ở căn nguyên của nỗi buồn. Những người quen đoán rằng cuộc hôn nhân của cô không lý tưởng như cô hằng muốn, hoặc cô có một cuộc tình ngoài luồng đơn phương tuyệt vọng. Nhưng chắc chắn là, nỗi buồn sâu thẳm và khó đoán kia như một adrenalin khiến những tác phẩm xuất sắc theo nhau ra đời.
Từ những tác phẩm, cô nhận ra cái lý của sự tan vỡ trong tâm hồn và nỗi buồn; sự sang trọng quý giá và giá trị của nỗi buồn. Thực ra, cô đang vịn vào văn chương để sống, như một cứu rỗi, như một sợi dây đỏ dẫn cô bước đi. Còn viết báo là một nghề thú vị, giúp cô kiếm tiền gồng gánh gia đình và tích luỹ chất liệu cho văn chương. Cô biết văn chương có thể cứu được cô, nhưng thời buổi này, cô vẫn ngập ngừng không dám dành trọn vẹn mình cho văn.
Từ Nga, Phiệt mail cho cô những bài viết hấp dẫn về du lịch. Những chuyến đi hồi hộp tới những ngôi nhà ma ở Moscow, những chuyến lặn biển tìm nàng tiên cá... Châu ngạc nhiên trước khả năng viết cuốn hút với những tư liệu độc đáo và yếu tố khám phá thần bí trong những bài báo của Phiệt. Cô vốn nghĩ những doanh nhân như anh thì chỉ biết đến tiền. Anh làm cô tò mò, và qua chị bạn, cô biết anh ham đọc, hơn hai mươi năm trước từng đoạt giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi văn toàn quốc, chỉ xếp sau một thần đồng thơ cùng thời.
Phiệt dành những chiều cuối tuần, sau những bận rộn căng thẳng của kinh doanh, để viết bài cho tạp chí "Đi" mà Châu đang giữ vị trí biên tập. Anh không định trở thành một cộng tác viên cần mẫn cho tạp chí của cô. Anh có mục đích khác. Đó là đôi mắt sáng nhưng buồn đến ám ảnh của cô. Nỗi buồn ấy là gì, mà sao có thể sâu đến thế? * * * Chuyến về nước lần này, Phiệt sẽ ký một hợp đồng quan trọng. Chính quyền tỉnh đã quyết định giao đất cho anh. Và chỉ dăm năm nữa, một khu resort đẹp đẽ sẽ mọc lên, với linh hồn là huyền thoại về những nàng tiên cá. Nhưng cũng không chỉ vì thế, chuyến đi về lần này của anh có tính chất kích thích cực độ...
"Hai ngày nữa ở đây có lễ hội Katu. Em bay vào dự nhé!". Từ phía Nam của đất nước, anh điện thoại cho cô. Anh đã tạo cho cô một thói quen, chiều thứ bảy check mail để nhận một bài viết mới của anh.
Đúng ra thì cô không suy nghĩ gì cả. Cô để cho từ ngữ của anh hiển hiện đúng bản chất của nó. Cô đặt vé, bay vào phương Nam.
Chẳng có lễ hội nào cả. Nói cho đúng hơn, thì anh đã tóm gọn cô ở sân bay, đưa thẳng đến một khu resort xinh đẹp, và mặc kệ cái lễ hội kia. Nó chỉ là một cái cớ cuối cùng!
Đêm đó cô không ngủ. Cơn sốc của thể xác bị chiếm đoạt đã giải thoát cô khỏi cảm giác tù đọng tiền ly hôn. Ánh sáng từ biển chảy vào qua khung cửa sổ ngày một mạnh hơn. Cô thấy nhẹ nhõm như vừa được bóc vỏ. Cô mở to mắt, lạ lẫm nhìn người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ. Từ đây, người đàn ông này vĩnh viễn trở nên đặc biệt đối với cô. Đêm qua, anh đã vội vã kéo ngược váy cô lên cổ, mê muội lao thẳng vào trong cô không chút phòng bị. Điều này chẳng giống một người đàn ông từng trải chút nào. Có nghĩa là, họ đã tự nguyện chung một số phận bí mật mãi mãi.
Cô ngửa lòng bàn tay, chạm lên da bụng anh, có cảm giác mát lạnh, vòng bụng đã quá khổ vì tuổi tác và tiệc tùng đãi đằng. Nhưng cô thấy dễ chịu.
Anh mở mắt nhìn cô, thoáng cười:
- Thế là từ đây, em sẽ thỉnh thoảng bị ông bụng ỏng này làm phiền.
- Đêm qua, em đã muốn từ chối. - Cô thú nhận.
- Em muốn chối mà được à. - Anh đưa tay chạm nhẹ mi mắt cô - Ông già này chỉ cần một tay cũng khiến em khuất phục.
- Nhưng...
Anh rời tay khỏi mi mắt cô, để đôi mắt lại mở to nhìn anh lấp lánh. "Đôi mắt thật lạ lùng - Anh tự nhủ - Luôn có ánh sáng vô tận từ trong đáy mắt. Thứ ánh sáng khiến ta choáng váng".
- Nhưng ngay từ phút đầu tiên gặp em, anh đã bị đôi mắt em chinh phục hoàn toàn. Đôi mắt làm anh không thể yên được.
- Chỉ vì đôi mắt mà anh dám đánh cược tất cả?
- Đúng thế, điều này còn hơn cả tham vọng. Muốn ra sao thì ra...
Anh lại kéo ập cô vào lòng mình, người anh cuộn lên vì lửa cháy. Anh chỉ kịp thì thầm: - Đừng trách cứ anh, vì bản chất của du lịch là khám phá.
Anh chiều chuộng cô như một người tình bao dung, dịu dàng, hiểu biết và lãng mạn. Những sáng tinh sương cô nằm dài trên cát, để anh nhẹ nhàng rắc những giọt biển lên người. Một buổi sáng leo núi, ngắm những ngôi đền Chăm tuổi tác, lúc về, họ phát hiện một vạt Tigôn tít tắp, kéo một đám mây xanh mơ màng và u hoài từ con đường nhỏ vắt lên đến lưng chừng núi. Anh dừng xe lại, để cô đi vào giữa vạt Tigôn. Hoa Tigôn từng chùm nở tươi hồng đẹp đẽ. Loài hoa có hình trái tim tan vỡ.
Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu
|