Vỏ (cái bên ngoài, phía ngoài) thì xanh còn lòng (cái bên trong, phía trong) thì đỏ. Nhưng hai màu đó hàm chỉ gì vậy? Chúng ta biết rằng, hầu hết các loại quả bình thường khi còn non vỏ đều có màu xanh. Nhưng khi chín (là lúc có thể thu hoạch để ăn hay chế biến làm thực phẩm) chúng sẽ chuyển sang màu đỏ, hồng (như gấc, cà chua, ớt, hồng, nhót...), vàng (như cam, chuối, thị, lê, xoài...). Vì vậy, dân gian thường nói chín vàng, chín đỏ, chín hồng chứ không ai nói chín xanh cả.
Vậy mà cũng có loại quả, vỏ nom còn xanh nhưng bổ ra thì ruột lại đỏ hồng, vàng rộm, có thể coi là gần chín, ăn được. Đu đủ, xoài... chẳng hạn. Đây chính là căn cứ làm nên ngữ nghĩa của thành ngữ xanh vỏ đỏ lòng, dùng để chỉ sự không tương hợp giữa bên ngoài và bên trong, giữa hình thức và nội dung mà xa hơn là giữa hiện tượng và bản chất.
Hiểu là thế nhưng cách dùng trong dân gian lại đi theo 2 hướng trái chiều nhau.
Tác giả Nguyễn Lân (Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, NXB Văn học 2003) giải thích thành ngữ này dùng chỉ "những kẻ giả dối, bề ngoài thì tử tế nhưng ngấm ngầm làm hại người ta": Rõ quân xanh vỏ đỏ lòng/ Nói thì thơn thớt làm không ra gì.
Nhưng Nguyễn Lực và Lương Văn Đang (Thành ngữ tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội 1979) lại cắt nghĩa thành ngữ này là "ngoài mặt thì giả xấu, nhưng trong lòng thì tốt": Em đây xanh vỏ đỏ lòng/ Đói no vẫn cứ chờ chồng nuôi con...
Từ điển thành ngữ Việt Nam (Viện Ngôn ngữ học, NXB Văn hoá Thông tin 1993, 2005) đã "hợp nhất" hai cách hiểu này, coi như chấp nhận sự tồn tại của hai biến thể khác biệt về cách dùng một thành ngữ: 1. Bản chất tốt đẹp, tiến bộ ẩn giấu đằng sau vẻ dáng xấu kém... và 2. Giả dối, tráo trở, bề ngoài thì tỏ ra tử tế nhưng trong lòng thì thâm hiểm, ngấm ngầm hại người. Như vậy là cách sử dụng thành ngữ này đã đi theo hai chiều trái ngược, một đằng ví chuyện "xấu người đẹp nết" (nghĩa tích cực), một đằng ví chuyện "gỗ không tốt chỉ tốt nước sơn" (nghĩa tiêu cực).
Trong khoá luận của một sinh viên ngành Ngôn ngữ học gần đây (2006), tác giả đã thống kê tần số sử dụng hai cách sử dụng (tích cực/ tiêu cực) của thành ngữ này là khá chênh lệch (17.5%/ 82.5%). Đó là một thống kê đáng tham khảo.
Nếu cô bạn nào đó mà tham gia Chương trình Ai là triệu phú trên VTV3 (được sử dụng một trợ giúp) thì không có lí do gì mà cô lại ngả theo 17.5% "khán giả" kia cả. Tôi tin cô em xinh đẹp đó sẽ dõng dạc trả lời: Theo em, câu thành ngữ này "nhằm chỉ ai đó có hành vi, cử chỉ biểu hiện bên ngoài tưởng là tốt nhưng thực chất bên trong là xấu, không đáng tin". Em xin chọn phương án 2.