Xăng đã giảm giá 1.000đ. Thở phào, mỗi tháng được thêm vài gói xôi lúa. Khí tượng nói năm nay không có El Ninô mà là La Nina, mùa hè kết thúc sớm, mưa bão nhiều. Bây giờ nhờ khoa học lại có thêm kiểu "chung sống với NINA, NINO", cái bọn "nhí nha nhí nhố!".
Thế mà vẫn phải sống, nhưng luôn cảnh giác cao với thời tiết, với môi trường, ăn cũng phải mua máy khử trùng rau quả, đi đâu xa mắt cứ dán xuống đường đề phòng "đinh tặc". Mua sắm phải cảnh giác với những chiêu khuyến mãi. Đọc báo thấy tin khởi công, lại hỏi đến bao giờ mới xong? Đã từ lâu mất niềm tin vào... tiến độ.
Năm nay chưa lên Ba Vì để ngắm mây trắng xứ Đoài. Vùng ấy bây giờ là "của mình" rồi, cũng Hà Nội cả, cũng thấy thường đi vài phân. Hà Nội giờ rộng lắm, ngại đi đã có tivi phản ánh mọi chuyện. Thở phào, may mà còn có truyền thông! Lối sống này mình có được từ 15 năm trước, khi đăng bài thơ trên LĐ "Ta mát tính vì ngồi phòng máy lạnh/ Bật tivi chu du khắp chân trời/ Một góc bể cho riêng mình vắng thế/ Sóng bò toài trên cát trắng như vôi". Gã NMP thường trú ở Quảng Ninh bảo "Sao bác cứ ngồi nhà xem tivi mãi thế?".
Mát giời lại khó ngủ. Một cái tin nhắn vào máy "Tự dưng thấy nhớ ông, gọi điện tắt máy, chán quá. Hà Nội vào thu rồi". Có luồng điện sinh học chạy dọc sống lưng. Thì ra không phải bọn "nhí nha nhí nhố". Thở phào, thế là đã sang thu. Nhìn lên tờ lịch "23 - mưa ngâu - xử thử/ Ngày tưởng niệm quốc tế về buôn bán nô lệ và thủ tiêu chế độ nô lệ".
Chế độ nô lệ đã bị thủ tiêu mình biết từ cách đây nửa thế kỷ. Thế mà nay mỗi thân phận vẫn còn nô lệ cho đủ thứ, nô lệ cho chính những khát khao của con người, nô lệ cho chính những cái do con người tạo ra. Lâu nay sống với những bất thường của thiên nhiên, của con người, đã làm chúng ta vốn bò như sên trên mặt đất nhưng hễ có động lại dừng lại, thu mình trong cái vỏ của chính mình. Thở phào, không phải chỉ có đổi thay, "nhí nha nhí nhố" mà vẫn có những cái vĩnh cửu, ví như Hà Nội mùa thu lại về...