Người xem được thưởng thức các tiết mục trình diễn trang phục dân tộc; các thể loại nghệ thuật đặc trưng của các dân tộc sinh sống tại ĐBSCL như cải lương (dân tộc Kinh), dân ca của người Chăm, àday của bà con Khmer, chiêng trống của người Hoa...
Phải ghi nhận sự nỗ lực của gần 200 nghệ nhân không chuyên đến từ 4 đoàn nghệ thuật quần chúng (cấp quận - huyện) tham gia liên hoan của Cần Thơ (3) và An Giang (1).
Tuy nhiên, sau liên hoan, người xem không khỏi băn khoăn: Một sự kiện mang tầm khu vực, nhưng không hiểu sao chỉ có sự góp mặt của 2/13 địa phương ở ĐBSCL? Thật khó hình dung việc giới thiệu những nét văn hoá - văn nghệ đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ lại thiếu vắng Trà Vinh, Sóc Trăng (2 địa phương có đông bà con Khmer sinh sống nhất, có 2 đoàn nghệ thuật Khmer chuyên nghiệp).
Ở ĐBSCL, Sóc Trăng còn là địa phương có đông bà con người Hoa sinh sống. Đây lại là hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia Mêkông - Cần Thơ 2008 (tuy Cần Thơ là địa điểm tổ chức chính, song là sự kiện văn hoá ngay từ đầu được thiết kế với sự liên kết vùng).
Tại hội thảo "Tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch ĐBSCL" diễn ra cùng thời điểm với liên hoan, một đại biểu cho rằng: Chính lợi thế về tiềm năng thiên nhiên, kết hợp với tinh thần văn hoá lịch sử cộng đồng của các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer - Chăm từ bao đời nay đã hình thành nét độc đáo riêng của vùng đất cực nam tổ quốc và mang đến nhiều hấp lực cho du khách gần xa. Từ nhận định này càng thấy, tuy cũng giới thiệu đủ nét đặc trưng văn hoá của 4 dân tộc, song với sự thiếu vắng quá nhiều địa phương trong vùng, Liên hoan nói trên chưa khai thác, giới thiệu được một trong những lợi thế tiêu biểu của ĐBSCL...
Liên hoan được tổ chức vội vã? Hay sự liên kết vùng mờ nhạt? Dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì đây cũng là điều đáng tiếc!