Sáng 19.8, bộ phim đã ra mắt tại Hội Điện ảnh VN; khán phòng chật kín các văn nghệ sĩ.
Tên phim giản dị, phù hợp với mạch làm phim đi theo cảm xúc. Một phần vì tư liệu còn lại quá ít, nhưng chủ yếu là sự lựa chọn của đoàn làm phim: Mạch đi hợp với tính cách nhân vật lúc còn sống: Lặng lẽ, khiêm nhường, một đời cho sáng tạo.
Biên kịch phim là người bạn thơ lâu năm của Lưu Quang Vũ: Nhà thơ Đào Nguyễn - tức NSND Đào Trọng Khánh. Đạo diễn chính Nguyễn Thước (cùng đạo diễn thứ hai Bùi Tuấn) đã dựng lại hình ảnh một Lưu Quang Vũ sống động qua những trang hồi ký của anh, của người mẹ (bà Vũ Thị Khánh) và nhiều nhất là hồi ức của bạn bè, văn nghệ sĩ thân quen khắp cả nước, yêu mến tài năng và con người Lưu Quang Vũ. Đối với Lưu Quang Vũ, "sự đầy đủ của đời người là ở tình yêu".
Mảng thơ của Lưu Quang Vũ - chiếm phần lớn dung lượng thời gian của phim - có lẽ như những người làm phim xác định người thơ mới là con người đích thực nhất của Lưu Quang Vũ chăng? NSND Đào Trọng Khánh cho rằng thơ Vũ có sự chiêm nghiệm riêng. Nhà thơ Thi Hoàng nhận xét: Thơ Vũ dám chân thành và biết chân thành. Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn tâm sự: Thơ Vũ làm tôi vừa phục, vừa sợ. Nhà văn Nguyễn Khắc Phục nhận xét: Thơ Vũ làm ấm lòng người... Nhưng tất cả đều thừa nhận: Vũ sẽ còn đi xa nếu đi trọn đường thơ.
Một chút điểm xuyết trong phim về truyện ngắn của Lưu Quang Vũ - như là cầu nối cho những kịch bản làm "khuynh đảo" sân khấu của anh sau này. Lưu Quang Vũ với con số kỷ lục: Viết 53 kịch bản được dàn dựng khắp nước. Đó không chỉ là niềm tự hào của nhiều diễn viên, nghệ sĩ về một thời kịch Lưu Quang Vũ, nuôi sống nhiều đoàn nghệ thuật, mà nói như nhà phê bình Ngô Thảo: Nhiều NSND, NSƯT phải biết ơn Lưu Quang Vũ về những vở diễn... Chỉ tiếc là các nhà làm phim chưa dành sự nhấn mạnh thích đáng cho tác phẩm "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" - mà theo nhiều học giả - chính là tác phẩm kịch lớn nhất của anh vì tầm vóc của vấn đề đặt ra.
Cuộc sống riêng tư của Lưu Quang Vũ với mối tình với nghệ sĩ điện ảnh Tố Uyên "như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa" mong manh, dễ vỡ, mối tình với hoạ sĩ Nguyễn Thị Hiền "trong veo và đượm nỗi buồn" và kết là bến đậu bình yên nhất là nhà thơ Xuân Quỳnh.
50 phút phim đã làm người xem xúc động, với những hồi ức rưng rưng, những dòng nhật ký giàu cảm xúc. Giá như đoàn làm phim khai thác sâu hơn về tính cách con người Lưu Quang Vũ ngoài đời, ý thích riêng tư, ám ảnh nghệ thuật..., hoặc giả chỉ tập trung vào một hướng: Qua những dòng viết mà hiện lên toàn bộ tâm hồn, tình cảm của tác giả... thì biết đâu phim sẽ thú vị hơn.
Cũng như khai thác không gian nghệ thuât thời Lưu Quang Vũ sung sức sáng tác, hơn là chỉ khai thác thời thơ ấu anh được nuôi dưỡng trong một gia đình làm nghệ thuật. Nhưng thực tế làm phim có khó riêng, bởi Lưu Quang Vũ luôn khiêm nhường và lặng lẽ làm việc, như một người lao động "khổ sai" với tâm niệm: "Trên đời này, ước mơ là có thật!".