Thế giới biết đến Mahmoud Darwish như một biểu tượng của nền văn học Palestine và là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của cộng đồng Arab. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi ông là "người tiên phong của văn hoá Palestine hiện đại" và bày tỏ "từ ngữ không thể diễn tả hết nỗi đau buồn trong tim chúng ta".
Yasir Abed Rabbo - thư ký uỷ ban điều hành của Tổ chức giải phóng Palestine (P.L.O) - phát biểu: "Không ai có thể tưởng tượng rằng tiếng nói của Mahmoud Darwish đã không còn trên cõi đời này". Lần đầu tiên kể từ khi Chủ tịch Yasir Arafat qua đời năm 2004, chính quyền Palestine lại quyết định tổ chức tang lễ cấp quốc gia cho một công dân Palestine.
Đã từng ly hôn hai lần và không có con, Darwish mang dáng vẻ lịch lãm của một trí thức Châu Âu, ẩn sau đó là sự cô đơn của một trái tim luôn hướng về dân tộc mình. Giao tiếp với 3 ngoại ngữ (Anh, Pháp và Hebrew của người Do Thái) nhưng các sáng tác của ông đều được viết bằng ngôn ngữ Arab.
Những suy nghĩ về cuộc giao tranh giữa Palestine và Israel, về sự bất hạnh mà chiến tranh đem lại, về con người và cuộc sống dân tộc Palestine... đã được thể hiện đầy mạnh mẽ, quyết liệt và thẳng thắn qua những vần thơ của Darwish. Ghassan Zaqtan - một đồng nghiệp và cũng là bạn thân của ông - nói: "Darwish dùng ngôn ngữ để nói về những thứ thường nhật bằng một cách phi thường... Đấy là những gì khiến ông, trong hơn 40 năm qua, luôn đứng đầu trên thi đàn giới Arab, chứ không đơn giản chỉ là lý do chính trị".
Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng, chính trị đóng một vai trò lớn trong cuộc đời Mahmoud Darwish. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Hồi giáo trung lưu tại một ngôi làng gần Haifa, ngày nay thuộc về lãnh thổ của Israel, tên tuổi của Darwish gắn với phong trào giải phóng dân tộc của người Palestine do ông Yasir Arafat khởi xướng.
Bắt đầu hoạt động chính trị từ khá sớm, Darwish tham gia Đảng Cộng sản Israel và đã bị bắt giam nhiều lần. Năm 1971, ông sang học đại học tại Mátxcơva (Liên Xô) một năm trước khi bắt đầu thời kỳ sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau như Tunisia, Ai Cập, Lebanon và Pháp.
Nhiều người cho rằng, Darwish chính là tác giả câu phát biểu gây tiếng vang của Chủ tịch Yasir Arafat tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1974: "Tôi đến đây với một cành nguyệt quế và khẩu súng của một chiến binh chiến đấu vì tự do. Đừng để cành nguyệt quế rơi khỏi tay tôi".
Ông cũng là người viết Tuyên bố độc lập của Palestine năm 1988 và từng là một thành viên của Uỷ ban điều hành của P.L.O. Đầu những năm 1990, trước những bất đồng quan điểm với đội ngũ lãnh đạo, Darwish quyết định rời bỏ chính trường. Bản thân ông tỏ ra bức xúc với việc nhóm Hamas ngày càng chiếm ưu thế và coi đây là sự phá hoại cho ổn định xã hội của Palestine.
Mahmoud Darwish bắt đầu được biết đến vào những năm 60 của thế kỷ trước với một loạt những bài thơ về chính sự và cho đến ngày nay có lẽ đó vẫn là mảng sáng tác chính làm nên tên tuổi của ông. Một trong những vần thơ nổi tiếng nhất là "Thẻ căn cước" được viết vào năm 1954, trong đó Darwish chĩa ngòi bút vào tham vọng của Israel muốn kiểm soát những người Arab trên vùng đất của chính họ.
Trong vòng hai thập kỷ, có rất nhiều sáng tác khác của Darwish tương tự như "Thẻ căn cước", đều chất chứa tình yêu mãnh liệt của ông dành cho Palestine và cả mối ác cảm với chính quyền Israel. Tuy nhiên, không vì thế mà sợi dây tình cảm của ông với con người Do Thái bị cắt đứt. Nhà thơ - chính trị gia này đã từng thốt lên: "Tất nhiên, tôi không yêu quý gì Israel. Nhưng tôi không hề ghét bỏ người Do Thái".
Trong cuộc đời sáng tác của mình, Mahmoud Darwish đã xuất bản hơn 30 tập thơ. Một phần lớn trong số đó đã được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ (nhiều hơn bất kỳ tác giả đương đại người Arab nào) cũng như đem lại cho ông nhiều giải thưởng quốc tế. Là một nhà thơ với ngòi bút giàu tính chiến đấu, nhưng Darwish luôn khẳng định tình yêu cuộc sống của người dân Palestine và nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó đồng bào của mình sẽ được sống trong hoà bình, như ông đã từng nói: "Những vần thơ đứng về phía của tình yêu, chứ không phải là chiến tranh".