Một lần tôi đi phỏng vấn một nữ nhà văn trẻ, thế hệ 8X, trạc tuổi tôi. Cô nổi tiếng vì có một cuốn tiểu thuyết được chuyển thành phim. Tài năng ấy đáng được ghi nhận. Nhưng nghe cái cách trả lời thì đúng là "hoảng" thật. Cô "vào đề" bằng cách kể lể tập truyện này thu được năm chục triệu đồng, tiểu thuyết kia cũng ngót trăm triệu đồng, rằng cô đang "giàu" lên nhờ cây bút, đang định mua ôtô mà chưa tìm được loại ưng ý...
Cả buổi nói chuyện, cô phê phán văn học VN đủ điều, moi móc đủ thứ mà cô gọi là "góc khuất của những thế hệ tiền bối". Rồi cô quay ra "chửi đổng" thiên hạ, cả giới nhà văn, cả giới báo chí đã "chơi xấu" cô, vì đã viết những bài phê phán tác phẩm "con cưng" của cô.
Cô bạn học báo chí cùng tôi cũng đã từng rất "sốc nổi" khi ngộ nhận về tài năng của mình. Năm thứ nhất, cô đã tới lớp, nói chuyện với bạn bè mình bằng giọng điệu của một bậc "anh chị trong nghề". Cô tự hào khoe những bài viết mới được đăng, tới cả chuyện mới được tờ báo nọ chính thức nhận là cộng tác viên... Cô không thèm tới lớp vì nghĩ như thế là mất thời gian vô ích. Sau một thời gian, việc học hành sa sút, ngòi bút không được bồi bổ, kiến thức cũng cùn dần đi.
Thiên tài thực sự thì rất ít, chỉ đông những kẻ tự coi mình là thiên tài. Suy cho cùng, sự "sốc nổi" nào rồi cũng phải trả giá. Học hỏi và lắng nghe không bao giờ là thừa.