Tuy nhiên, những ngày này, cây đa cổ thụ kể trên đang bị héo lá toàn bộ. Nếu không có phương pháp cứu chữa khoa học, cây đa nổi tiếng này sẽ chết!
UBND xã Đường Lâm đã có văn bản gửi lên TP.Sơn Tây báo cáo sự việc. Còn bà con địa phương lo lắng. Người già tụ tập ở gốc đa, thanh niên, tráng niên đào xới đất, tạo giao thông hào, mong rễ đa sẽ thoáng khí mà hồi sinh (ảnh). Không ít chuyên gia lâm nghiệp, lâm sinh đã tự nguyện lên làng cổ Đường Lâm để tìm cách trị bệnh cho cây.
Có nhiều giả thuyết đang được đặt ra: Cây đa héo lá, có thể chết vì tuổi già? Hay vì những tác động xấu của môi trường sống, như việc người ta trải nhựa bêtông xung quanh gốc đa; ruộng, đất xung quanh tán (tán tới đâu, rễ đa ăn tới đó) đa đã bị đổ bêtông làm đường nhựa, bãi đỗ xe, trụ sở ban quản lý di tích? Hay việc dỡ ra toàn bộ, trùng tu rất ẩu cổng làng Mông Phụ (dưới gốc đa) đã làm tổn hại đến cây đa? Có một sự thật là: Sau khi được công nhận di tích quốc gia, Đường Lâm có quá nhiều du khách, quá nhiều dịch vụ du lịch làm phai mờ bản sắc, làm bêtông hoá, ô nhiễm toàn bộ không gian cổ.
Với thực trạng đó, biện pháp mà chính quyền cơ sở đưa ra hiện nay: Đào "giao thông hào" để cho rễ đa có chỗ mà... thở, tiến tới bón các loại phân như đạm, lân, kali để cho đa "ăn uống" dưỡng bệnh. Khi chúng tôi có mặt, nhiều nam nữ thanh niên lực lưỡng đang ra sức đào ba cái rãnh sâu để cứu cây đa! Theo nhiều chuyên gia lâm nghiệp từng đi cứu cây cổ thụ, việc "đào hào" như thế là hết sức nguy hiểm cho số phận của cây. Bởi, cây đã héo lá toàn bộ, rễ cây bị các giao thông hào làm cho đứt tơi bời, lại thêm (nếu) bón phân hoá học vào sẽ làm rễ cây bị "xót", nguy cơ tử vong của cây đa sẽ càng cao.
Vấn đề cấp bách hiện nay là: Dừng ngay các biện pháp làm tổn hại đến "sinh mạng" của cây đa. Đồng thời, TP.Sơn Tây, tỉnh Hà Tây và các nhà khoa học tâm huyết hãy cùng vào cuộc cứu cây đa ở di tích quốc gia làng cổ Đường Lâm.