Thiếu đồng bộ!
Ông Lê Ngọc Minh - Cục phó Cục Điện ảnh nhấn mạnh: Điện ảnh đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao trong tất cả các công đoạn thực hiện và phổ biến tác phẩm. Ông dẫn ra ví dụ về sự phát triển, suy thoái và lại vượt lên của điện ảnh Hồng Kông, Hàn Quốc, Nga... như là sự tham khảo cho điện ảnh VN. Đem soi tính chuyên nghiệp vào từng công đoạn sản xuất và phổ biến phim ở VN thì thấy rõ sự không chuyên nghiệp ở hầu hết các khâu.
Đạo diễn - NSND Bùi Đình Hạc than phiền về sự giống nhau trong cách làm phim. Ông nói về nhu cầu bức thiết của sự đổi mới vì điện ảnh VN đã dừng lại trong khi điện ảnh nhiều nước trong khu vực đang phát triển mạnh mẽ...
Đạo diễn Văn Lê (TPHCM) phê phán cách làm phim tài liệu theo lối mòn kiểu "tốt khoe xấu che". Dòng phim tài liệu lịch sử chiến tranh cách mạng còn thiếu tính khách quan và hiện thực, không đáp ứng nhu cầu người xem muốn thấy quá khứ đa chiều. Phim tài liệu phản ánh cuộc sống đương đại cũng né tránh những vấn đề nhạy cảm, hoặc có đề cập cũng rào trước đón sau. May mà có một số nhà làm phim trẻ không ngại va chạm phản ánh trung thực sự thô nhám gai góc của hiện thực, thể hiện tính xung kích và hiện thực của phim tài liệu.
TS Ngô Phương Lan phân tích cơ sở cho tính chuyên nghiệp nằm ở sự đồng bộ: Thu thanh đồng bộ và phối hợp nhiều máy quay đồng bộ. Chị nhấn mạnh vai trò nhà sản xuất phim thực thụ chưa có ở VN, trừ một vài hãng phim tư nhân.
Tiếp thị - phát hành phim đặc biệt quan trọng
Thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu, ông Trần Vũ Hoài - đại diện Hãng phim Thiên Ngân nói về những thao tác chuyên nghiệp tiếp thị phát hành phim.
Khó hơn các sản phẩm khác, giá trị thương mại của một bộ phim thường chỉ từ 6-8 tuần, mỗi phim phải định vị rõ trong tâm trí khán giả, mỗi phim là một lần giới thiệu sản phẩm mới. 8 bước tiến hành cụ thể là: Nghiên cứu khảo sát khán giả, xác định khán giả chủ đạo phim. Xây dựng ý tưởng quảng cáo. Quảng cáo. Hợp tác quảng cáo với các công ty hàng tiêu dùng. Sản xuất hàng hóa ăn theo phim. Quảng bá, PR phim trên truyền thông. Đưa phim vào rạp. Chiếu phim.
Nhà sản xuất phim Phước Sang cũng đặt vấn đề: Phổ biến và phát hành phim là mục tiêu hàng đầu phát triển điện ảnh. Hệ thống rạp phải chuyên nghiệp và hiện đại, ưu tiên chiếu phim VN. Điều này đòi hỏi phải có dự án chiến lược trên toàn quốc.
Cơ hội và nguy cơ
Đạo diễn Lê Hồng Chương gợi ý phim tài liệu VN phải có cảm xúc toàn cầu, đặt vấn đề toàn cầu và chú ý phát triển kịch tính của nhóm nhân vật trong phim. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói về sự thiếu chuyên nghiệp của điện ảnh VN: Thiếu thị trường - chợ điện ảnh. Khán giả là người bỏ tiền ra nuôi sống điện ảnh. Nhưng khán giả ở một bộ phim nếu tính ở lượng vé mời thì không phải là khán giả đích thực. Tính chuyên nghiệp thể hiện ở quá trình khép kín, sản xuất - phát hành và tái đầu tư sản xuất.
TS Michael Di Gregorio - cán bộ Quỹ Ford (Mỹ) nêu rõ: Cơ hội của điện ảnh VN là có đội ngũ làm phim trẻ lớn lên cùng phát triển của truyền thông, biết cách giao lưu bằng hình ảnh, có nhiều cách thức xem phim khác nhau; họ quan tâm tới câu chuyện của những cá nhân... Nguy cơ: Có khoảng 7 tập đoàn truyền thông toàn cầu kiểm soát truyền thông thế giới. Làm sao một phim nhỏ mà hay của VN có thể chen chân vào. Kẽ hở là Internet.
Một số tập đoàn quan tâm tới thị trường VN 85 triệu dân, VN có thể đặt điều kiện khi họ vào VN: Giới thiệu sản phẩm VN trên mạng của họ, ưu tiên đào tạo nhân lực VN, đổi lại là chính sách ưu đãi thuế cho họ khi thực hiện công việc tại VN. Theo ông Michael, giải pháp quan trọng nhất vẫn là tập trung đào tạo điện ảnh ở bậc cao, học ngắn hạn, dài hạn.