Bắt đầu ngay từ chỗ ngã tư. Dưới cột đèn tín hiệu giao thông là mấy bác xe ôm ngả ngốn nằm ngồi trên những chiếc xe máy cà khổ móc chi chít mũ bảo hiểm. Chuyện trò rôm rả. Thuốc lá phì phèo. Có những bác còn nhàn tản rải bàn cờ tướng ra đất tranh thủ thấp cao trong lúc chờ khách.
Sau lưng các bác xe ôm là một cửa hàng bán mũ. Trưng bày lộng lẫy. Nhân viên đồng phục tấp nập vào ra. Nét mặt bình tĩnh tự tin như ngày chưa có quy định về việc đội mũ bảo hiểm.
Cạnh cửa hàng bán mũ là trung tâm dạy tiếng Anh với tấm biển quảng cáo dài thượt che kín cả năm tầng nhà. Một nhân viên nữ duy nhất kê bàn ngồi gần cửa giao dịch. Thỉnh thoảng nhấc điện thoại gọi mấy quán càphê bên cạnh mang nước sang. Cũng chỉ để phục vụ chính mình?
Xưởng sản xuất đồ sắt mới thực sự náo nhiệt bởi công việc. Máy hàn khung thép, mảnh tôn chăng khắp mặt đất. Những ông thợ lấm lem mồ hôi. Tiếng máy mài xiết đinh tai nhức óc. Tàn lửa hàn bắn như pháo hoa. Ngày nào cũng bắn...
Chưa kinh bằng bãi rửa xe ngay cạnh đấy. Ngoài việc nuốt trọn vẹn vỉa hè, người ta thản nhiên dựng xe xuống đường. Phun nước thẳng ra đường. Người đi đường bị ướt nhìn vào thấy ngay một đám thanh niên mình trần xăm trổ nhằng nhịt. Ngồi hút thuốc lào vặt. Hình như đang tìm lại mình? Tự có ngay cách ứng xử. Tránh!
Dĩ nhiên mặt phố phải là nơi buôn bán làm ăn. Hàng càphê, hàng phở, hàng gội đầu, massage chân. Hàng đĩa DVD với những bài ca ông ổng cả ngày của những ca sĩ thời thượng. Đại lý cho các hãng rượu có ba cửa hàng. Hàng thuốc tây, hàng bia hơi và hai quán nhậu buổi chiều. Món vịt cỏ Vân Đình. Mùi khói từ lò nướng vịt thơm ra khắp chiều.
Đối diện bên kia đường là một phòng khám chữa răng. Bác sĩ tu nghiệp từ Mỹ về. Cạnh nó hai nhà nghỉ diêm dúa phô phang mặt tiền nhưng cửa luôn luôn chỉ mở hé. Đấy là còn chưa dám kể đến hàng rong suốt ngày lảng vảng. Đánh giày bán báo, xổ số, ve chai, chữa khoá, xe thồ vật liệu xây dựng ngông nghênh đi lại. Và hai cô gái dịu dàng mà kiên quyết trong bộ đồng phục giao thông công chính có trách nhiệm trông giữ toàn bộ hai hàng ôtô đậu sát vỉa hè.
Một quãng phố không đầy trăm mét còn có những nghề không công khai. Hoặc không còn chỗ để công khai? Chẳng biết là những gì? Mấy sáng nay bỗng như lạ lẫm. Vỉa hè phong quang. Lối đi lác đác rụng những quả trứng cá đỏ mọng dưới tán cây xanh rì. Ông cụ già ngơ ngác chậm rãi từng bước một trong cái lồng tập đi bằng ống nhôm. Mồ hôi đầm đìa trên vầng trán hình như đã không còn vướng bận. Chẳng biết ông ấy đã từng làm nghề gì? 7.2008