1. Một ngày chủ nhật ngồi đọc bản thảo của một tập thơ sắp in. Thơ Dương Anh Xuân. Có lẽ đã 6 năm rồi tôi chưa gặp lại chị. Nhưng tôi vẫn nhớ lần gặp ấy. Đó là trong hội nghị những Nhà văn trẻ toàn quốc lần thứ 6 mà chị là một trong những đại biểu trẻ nhất.
Một cô gái đẹp với phảng phất thông minh, phảng phất dịu dàng, phảng phất kiêu hãnh, phảng phất im lặng, phảng phất thách thức và phảng phất bất trắc. Nói vậy bởi lúc đó tôi không có thời gian để dừng lại trò chuyện với một người nào cụ thể. Tôi chưa từng nói chuyện với chị về một điều gì. Và những văn bản thơ của chị tôi đọc là cuộc trò chuyện chân thực nhất giữa tôi và chị.
2. Gần sáu năm sau, ngồi đọc những bài thơ trong tập thơ không có tên. Những bài thơ mà tôi cầm chắc rằng nó sẽ làm không ít người không thể đọc hết một lúc. Nó không giống chúng ta. Nó loại trừ chúng ta. Nó có thể làm tổn thương đến tư duy chai lì và thứ cảm xúc sướt mướt của chúng ta. Tất nhiên có một phần nào đó của tôi trong ấy. Nó thách thức chúng ta. Nó làm rát mặt chúng ta. Nó đối chọi với những cảm xúc ngọt ngào và tự mê dụ của chúng ta. Nó phản kháng chúng ta... để nó được là chính nó.
3. Với những trải nghiệm và ít nhiều tự ý thức về mình, tôi không bị "sốc" khi đọc những bài thơ đó. Năm nay Dương Anh Xuân bao nhiêu tuổi? Tôi không biết. Có thể gọi chị là một cô bé. Có thể gọi chị là một cô gái. Có thể gọi chị là một người đàn bà. Chị hiện lên với tất cả hình ảnh đó qua những bài thơ của mình và chị không còn giấu được chị trước ít nhất một người đọc là tôi.
4. Bài thơ đầu tiên trong bản thảo xếp theo file mà chị gửi qua email cho tôi là bài "Đi hoang". Bài thơ mở đầu: "Đêm đêm/ rũ bỏ thể xác/ tôi đi hoang" và đoạn thơ tiếp theo: "Nhập bọn mèo/ treo mình trên những nút tối/ lúc chới với/ bước hụt/ lúc tụt xuống hun hút vực đêm/ để liếm láp cái chết đang kề bên và trườn qua những kẽ nứt mong manh ranh giới/ ngụp lăn trong bản ngã tôi/ những tốt, xấu, đẹp, ác/ những toan tính khổ đau/ giờ chỉ như những chiếc lông mèo đẹp đẽ/ sẽ rơi rụng dần sau mỗi cuộc chơi
". Đây có phải là bản lý lịch tự khai về bản ngã của nhà thơ. Đúng vậy. Theo tôi đó là một bản tự khai trung thực. Với bản khai này, nhà thơ (hay là con người) đã dựng lên trước cuộc sống của họ thách thức lớn nhất mà họ phải vượt qua. Đó là cuộc vượt qua chính mình.
5. Tôi đã từng làm đẹp những câu thơ bằng nhạc điệu du dương và những mỹ từ. Nhưng đến một ngày tôi đã nhận ra sự vô cảm và không trung thực trong đó và tôi đã tìm cách rời bỏ nó. Sự thay đổi của những quan niệm xã hội về đạo đức và tự do đã giúp cho Dương Anh Xuân đi đến được tự do trong sáng tác của chị. Những biến động trong tâm hồn chị là người thầy vĩ đại nhất chỉ đường cho chị. Tôi hoàn toàn đồng ý với định nghĩa thơ của nhà thơ Octavio Paz: "Thơ ca là ký ức là hoang tưởng, là cơn buồn nôn, là tiếng nước chảy trong đêm, là minh triết, là tâm thần, là nổi loạn, là sợ hãi, là bất lực, là chết, là nước ối vỡ, là mê sảng, là thú tội...".
6. Dương Anh Xuân đã dùng tất cả mọi hình thức để dựng lên thế giới tâm hồn của chị: Nhật ký, ghi chép, tin nhắn... Những hình thức này giúp chị khám phá được nhiều chiều một sự kiện cho một bài thơ. Có một bản những tin nhắn của chị trong bài "Một đống ngày đầy" thực sự thuyết phục tôi. Những tin nhắn rời rạc nhưng đã dựng lên một vẻ đẹp thực sự của tâm hồn chị. Nó tạo ra một không gian và một thời gian mới ít nhất cho chính chị và cho một người đọc là tôi.
7. Mỗi bài thơ của chị hoàn toàn là một cuộc chất vấn lương tâm và ý thức một cách nghiệt ngã. Chị công bố như một sách trắng về con người chị. Mục đích đầu tiên của một tác phẩm nghệ thuật là được công bố về bản ngã của con người nghệ sĩ. Chị đã đặt những giá trị của cá nhân chị và của xã hội trong thời mà chị đang sống để phán xét. Cả tập thơ của chị là một sự thống nhất với câu hỏi: Tôi là ai và tôi phải sống như thế nào? Trong câu hỏi ấy là sự xác lập giá trị sống. Nhưng sau câu hỏi như thế, chúng ta hãy nhìn lại và chúng ta sẽ nhận ra rằng: Sự chân thực và giày vò trong tâm hồn của con người là thứ đảm bảo nhất cho tính nhân văn của con người.
8. Chị tìm gọi tên những giá trị đời sống và lý giải. Và ngôn từ thi ca của chị một một ý chí. Ngôn từ trong những bài thơ của chị nghiệt ngã, đau đớn, sắc lạnh, nhức nhối, rát mặt... Đây là những ngôn từ chúng ta thường không chịu nổi. Bởi nó đồng nghĩa với sự thật. Nhưng rồi từ đâu đó trong những ngôn từ "rát mặt" kia lại vang lên một tiếng nói thật dịu dàng và da diết. Tiếng nói đó đằm thắm và ngân mãi trong những nơi chốn thẳm sau của tâm hồn con người.
9. Dương Anh Xuân đã lựa chọn một lối viết giống như một giọng nói của chính mình. Chị đã cất giọng đầy tự tin bởi có lẽ chị đã hiểu: Không có gì đẹp hơn sự thật của đời sống và nỗi giày vò của lương tâm.
* "Ngày cười" thơ của Dương Anh Xuân (NXB Hội Nhà văn 2008) đầu đề bài viết của LĐCT