Cuốn tiểu thuyết được chia làm 7 chương, mỗi chương được xây dựng dựa theo tiết tấu và mang tên một khúc nhạc của nhạc sĩ thiên tài Bach. Câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa cuộc đời thực và cuộc đời tưởng tượng của nhân vật chính, đã miêu tả khá tỉ mỉ, nhưng theo cách hoàn toàn mới mẻ, những năm diễn ra tội ác chiến tranh huỷ diệt nhân loại.
Maximilien Aue, cựu sĩ quan SS, hiện đang là giám đốc một nhà máy sản xuất đăngten ở một thành phố miền Bắc nước Pháp. Maximilien Aue có một cuộc sống ổn định bên cạnh vợ con. Hắn tự nhận mình là "một nhà máy sản xuất kỷ niệm thực sự" và viết lại câu chuyện cuộc đời mình. Với tư cách là người trong cuộc, nhân vật chính không tìm cách tự chứng minh hay giải thích cho những hành động của mình, nhưng hắn nhấn mạnh đến cuộc sống của những tên đao phủ và khẳng định rằng số phận đó có thể là số phận của tất cả những ai mà Maximilien gọi là "những anh em con người".
Độc giả theo bước chân Aue đến mặt trận phía Đông ở Ukraina tại vùng Caucase và Crimée. Tác giả miêu tả những cuộc thảm sát người Do Thái và những người Xôviết công khai ở phía sau mặt trận. Sau đó hắn bị chuyển tới Stalingrad - nơi Aue đã bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu nhưng đã thoát chết như có một phép màu. Sau biến cố này, hắn được cho đi dưỡng thương ở đảo Usedom, Berlin và Pháp. Không ngờ rằng vào đúng những ngày đó, mẹ và dượng của Aue đã bị sát hại tại nhà ở Antibes.
Khi hồi phục hoàn toàn sức khoẻ, Aue tham gia vào bộ máy của Heinrich Himmler và đóng vai trò tích cực trong việc tối đa hoá "khả năng sản xuất" của những tù nhân Do Thái. Đối với Aue, những cuộc thảm sát người Do Thái chỉ đơn giản là một sai lầm chứ không phải là một tội ác. Theo sát mỗi bước hành động của Aue là hai nhân viên mẫn cán của ngành tư pháp đi điều tra cái chết của mẹ và dượng của Aue. Những "đại diện công lý" này không ngừng theo đuổi và tìm các bằng chứng chống lại Aue.
Cuộc chiến tranh dần đi đến hồi kết, quân đội Đức thua trận. Nhưng Aue, sự độc ác và trí thông minh của hắn đã giúp hắn tồn tại. Câu chuyện kết thúc với những bí ẩn mập mờ không được giải đáp.
"Những kẻ thiện tâm" là cuốn sách mang tới những hồi tưởng mãnh liệt và phô bày những ẩn ức khép kín nhất của tâm thức người chiến binh phátxít trong Chiến tranh Thế giới 2. Nhưng, tác giả của nó là một người sống trong thời đại đã lùi xa một khoảng cách nhất định từ cuộc chiến. Điều này cho thấy nhu cầu không thể chối cãi tự chứng nghiệm bản thể qua những cuộc khủng hoảng lớn của loài người, như một mãnh lực có thể truyền qua tâm thức nhiều thế hệ.
Vượt khỏi một thứ ý thức xã hội lên án cái ác theo cách dễ dãi và chiếu lệ, nhiều khi xuất phát từ những thiên kiến lạc hướng về sự thật, Littell kiên trì giải phẫu từng hành động và tiến trình cụ thể của tội ác. Ông không nghiên cứu tâm lý tội phạm, mà để hướng về con người, đưa ra được lời bào chữa trắng án cho "những kẻ thiện tâm" đã bị cuốn vào một cuộc chiến và những hành động tội ác ghê tởm chống lại cả lương tâm lẫn nhân tính. Cái ác trong con người không phải là sản phẩm của một thế lực được đánh dấu bằng màu đen, mà nó vẫn nằm lẫn trong những tiến trình tồn tại của loài người.
"Những kẻ thiện tâm" có hai lớp hiện thực đan xen, tới mức khó tách bạch, một là hiện thực giết chóc đen tối, quá tải, của cuộc chiến, được miêu tả từ phía của những kẻ đi xâm lăng, và một hiện thực đời thường, những mối bận tâm của con người thường, bao gồm cả tình yêu, những xúc cảm và mơ mộng, tất cả đều được trần thuật qua lời của nhân vật "tôi", Aue, sĩ quan SS Đức Quốc xã, vốn là một trí thức trẻ mang nửa dòng máu Pháp, hâm mộ tư tưởng của Hitler. Điều đáng nói là thứ hiện thực tàn ác phi lý, quá tải của cuộc chiến dần dà gặm nhấm, làm biến dạng thứ hiện thực của xúc cảm và nhân tính, khiến cho nó trở nên dị dạng, đau đớn, khiến cho con người phải tồn tại trong một cuộc thử thách khủng khiếp của lò luyện ngục.
Cuộc vật lộn của Aue, sĩ quan SS khi tay đã nhúng chàm một nửa, đã chọn lý tưởng Quốc xã và tham gia cuộc chiến thướng đoạt quyền sống giữa con người với nhau, để ít nhất tuân thủ những nguyên tắc của sự tổ chức xã hội đời sống văn minh: chữ tín, hiệu quả công việc, giữ gìn và kéo dài sinh mạng của một số người thuộc phía kẻ thù... trong hoàn cảnh nghịch lý tột cùng của chiến tranh, vừa mang tính hiện thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng cho tồn tại mỉa mai, phi lý của xã hội loài người.
Nhân vật Aue, đại diện cho con người, vừa thấu hiểu, đầy tri thức, đầy thiện tâm, nhưng cũng lại không hoàn hảo, dị mọ, lệch lạc một cách không dễ lý giải, từng gây ra những tội ác với chính người ruột thịt của mình... Những trang dành cho cuộc sống tinh thần phức tạp của nhân vật này, với những motiv văn chương sáng tạo và chứng nghiệm chân thực, xứng đáng là những trang hay nhất của tiểu thuyết đương đại thế giới khám phá con người...
* Bản dịch của Cao Việt Dũng, Cty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn VN liên kết xuất bản, 2008 (2 tập, tập 1: 656 trang, tập 2: 580 trang, khổ 15 x 24cm).