"Cột điện" Lê Anh Hoài
Vào một ngày đẹp trời, người ta thấy một người đàn ông trong trang phục bảo hộ lao động đứng trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội), xung quanh có nhiều người xúm xít dán và sơn xịt lên người anh những tấm biển "Khoan cắt bêtông", "Rơi giấy tờ", "Xe ôm"... Nhân vật có vẻ dị kỳ đó chính là nhà văn trẻ Lê Anh Hoài (hiện công tác tại Báo Tiền Phong) đang đóng vai... cột điện trong một hành vi tương tác độc lập mang tên "Tôi là cột điện", thuộc dự án "Ra đường" của hoạ sĩ Ngô Lực.
Sau khi một đứa trẻ tè cả lên chân "cột điện" mà "cột điện" vẫn đứng yên như được tạc bằng bêtông, thì những người đi đường, thậm chí cả một xe công an chạy qua đều cảm thấy quá lạ. Qua hành vi này, Lê Anh Hoài muốn "vật hoá" chính mình (đối nghịch với sự nhân cách hoá phổ biến) để cảm nhận những tác động của môi trường thiên nhiên và con người ra sao với thông điệp: "Đừng coi thường mọi vật, đối xử tàn tệ với nó, con người sẽ chịu phản đòn".
Từ "Vào chợ", đến "Ra đường"
Cuối năm 2007, hoạ sĩ Ngô Lực (SN 1979) đã thực hiện một triển lãm nghệ thuật tương tác với chủ đề "Vào chợ" tại Viet Art Centre (HN). Năm nay, anh lại cho ra đời dự án "Ra đường", trong đó khá nhiều hoạ sĩ trẻ khác cùng tham gia như: Lê Nguyên Mạnh, Lê Minh Tú, Võ Hoài Nam... Dự án này sẽ được thực hiện ở ba miền Bắc, Trung, Nam và khởi đầu là Hà Nội. Hoạ sĩ Ngô Lực đưa ra ý tưởng "Đường phố VN không chỉ là đường đi mà còn là nơi hái lượm của những người dân nghèo, là nơi xả rác, nơi tâm tình của những đôi trai gái, nơi lưu giữ những kỷ niệm... Qua dự án này, tôi muốn làm bật ra các kiểu tương tác để làm lộ bộ mặt của nền văn hoá đó".
Trong dự án này, hoạ sĩ Lê Nguyên Mạnh đã tự sơn trắng cơ thể từ đầu đến chân, một tay cầm cuộn chỉ trắng, tay kia chỉ đỏ và đi đến đâu lấy chỉ cuốn vào các vật trên đường đến đấy (ảnh). Hành vi này biểu tượng cho sự hàn gắn và nối kết. Hoạ sĩ Võ Hoài Nam thì đeo trên mình tấm biển WC - 500đ với hình ảnh một nhà vệ sinh lưu động. Bấy lâu nay, người ta vẫn coi thường một thứ công trình được coi là "phụ", nhưng lại vô cùng cần thiết. Hình ảnh của nhà vệ sinh luôn gợi lên những gì không đẹp, không sạch, nay anh tượng trưng cho hình ảnh đó, vừa để cảm nhận tác động qua lại, vừa đưa ra thông điệp về sự cần thiết của WC. Còn Lê Minh Tú lại thuyết phục những người lao động trên đường phố như người bán hoa quả, thợ cắt tóc vỉa hè, xe ôm... để mình thế chân.
Ngô Lực - chủ nhiệm dự án - luôn nhấn mạnh rằng, nghệ thuật rất đơn giản, ai cũng có thể cảm nhận được, ai cũng có thể làm được và những cái còn lại là kỹ năng và phương tiện để thực hiện ý tưởng. Anh đi năn nỉ, thuyết phục gần 80 người tham gia dự án. Mặc dù chỉ có vài người tham gia, nhưng toàn bộ quá trình đã được quay phim để lưu lại. Ngô Lực cho rằng, nếu họ từ chối thì anh cũng đã thành công, vì đó cũng chính là một trong những hành vi trình diễn thể hiện sự thuyết phục những người khác. Và để nhấn mạnh tính tương tác, tính cộng đồng, anh nói: "Cái tôi sẽ giết chết tính cộng đồng, mà trước hết là cộng đồng nghệ sĩ", vì vậy, cách tốt nhất là dẹp bỏ cái tôi để tham gia vào một sân khấu khổng lồ trên đường phố với đại bộ phận khán giả mà không phải tất cả đều am hiểu nghệ thuật.
Ngô Lực cũng thấy khó khăn khi duy trì một không gian nghệ thuật giữa đời thường mà không bị coi là điên khùng. Anh khẳng định: "Nếu người nào không biết cách thì sẽ tự biến mình thành kẻ điên. Đó chính là một thách thức lớn". Ranh giới vô cùng là mong manh. Anh thú nhận dự án lần này mới chỉ là một cú hích để thực hiện những lần sau. Anh mong rằng mọi người sẽ hiểu và cảm thấy thoải mái, như vậy đã là một thành công lớn rồi. Có được điều này mới hy vọng các dự án sau đó sẽ tạo ra niềm say mê, đến lúc ấy mới có thể thu lại được những nhận xét về nghệ thuật.