Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Xóm đồi hoa
Lao Động số 26 Ngày 29/06/2008 Cập nhật: 9:03 AM, 29/06/2008
Minh hoạ của hoạ sĩ Nguyễn Khánh Toàn
(LĐ) - Rất có thể một số người đã từng đọc một số truyện ngắn hay của Võ Thị Xuân Hà trong "cái thuở ban đầu" gần hai chục năm trước sẽ ngại đọc truyện ngắn này chăng? Tôi đọc cũng thấy hơi mệt nhưng lại thích.

Không "dịu dàng", đầy "nữ tính" hay "đào sâu" vào "cõi riêng" với "ám ảnh", "dữ dội" của khát vọng hay tính dục như kiểu nhận xét về văn chương nữ của ta gần đây.

Có một từ cũng cũ nữa, nhưng tôi muốn dùng để nói về sáng tác của Võ Thị Xuân Hà những năm gần đây. Đó là sự dấn thân. Ngoài ra, dường như với tác giả, nhà văn là nhà văn, không nệ vào giới, càng không cần mình đứng vào hàng để mong "bình đẳng giới" trong văn chương.

Nhưng trong "Xóm Đồi hoa" này vẫn là hai nhân vật nữ, họ ở tầng lớp được gọi là "dưới đáy". (Võ Thị Xuân Hà không cần kể tiếp nữa đâu). Cuối cùng đó vẫn là hai người nữ đẹp và cái đẹp luôn là để "cứu chuộc thế giới". 
Y Trang

Võ Thị Xuân Hà quê gốc ở Huế, sinh năm 1959 tại Hà Nội. Vốn là cô giáo, sau đó học Trường Viết văn Nguyễn Du, tứng làm báo, nay chuyển sang viết văn chuyên nghiệp, hiện công tác tại Ban Sáng tác - Hội Nhà văn Việt Nam.

Chủ yếu viết truyện ngắn nhưng cũng đã xuất bản truyện vừa và tiểu thuyết.
 

Ban đầu là một bà già đứng trú mưa dưới gốc cây hoàng lan cổ thụ ở giữa một quả đồi lau lúp xúp.

Quả đồi này thực ra trước đây cũng có mấy người dân trong cái hợp tác xã nhựa-ni lông-hàng phế phẩm đăng ký làm dự án phủ xanh đồi trọc. Họ đã chi một ít tiền để đốt lau. Nhưng rồi chỉ đến đấy là mọi việc ngừng lại. Nghe nói đám này cờ bạc hết vốn vay của Nhà nước, bèn bỏ trốn tiệt đi lang bạt tứ xứ. Con cháu họ sau này sợ không dám ra mặt nhắc lại chuyện ông bà tổ tiên xưa của họ đã được giao đồi làm dự án có giấy tờ hẳn hoi.
Thành ra đồi thành đồi hoang.

Cỏ lau lại lên lúp xúp. Rồi dài dài cong cong phủ kín sườn đất cháy. Cây hoàng lan cổ thụ cứ thêm nhánh dần. Vào mùa xuân, hoa lan nở vàng vàng xanh xanh trên ngọn đồi.

Hôm ấy, bà già đã bảy mươi tư tuổi run rảy leo lên ngọn đồi có cây hoàng lan. Từ nhỏ tới giờ, bà chưa từng nhìn thấy một cây hoàng lan nào có thể nở hoa đẹp và nhiều đến thế. Hương thơm của nó toả khắp vùng. Nhưng người vùng này mệt mỏi quá vì phải làm lụng tối ngày, nên thưởng thức hoàng lan là một hành động xa xỉ.

Bà già đến độ này cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Muốn dừng chân ở một nơi theo ý của bà là phải khá thơ mộng. Nhưng bà vẫn chưa tìm được nơi nào. Hôm đó, mưa kéo đến từ chân trời phía tây. Khi phía bên này quả đồi vẫn còn ánh nắng phai thì bên kia chân trời mây đen đang dồn tụ kinh hoàng. Người đứng trên ngọn đồi, gần cây hoàng lan không thể nhận ra sự kinh hoàng đó. Nên lúc này đứng trên đồi, gần cây hoàng lan, bà già nhởn nhơ hưởng thụ hương thơm đang lan toả trong bầu không khí mát dịu. Bà vươn thẳng tấm lưng còng, hít vào lồng ngực lép kẹp tất cả: hương hoàng lan, mùi cỏ lau cháy còn loang lổ tro tàn trên đồi, mùi xanh của những nõn lau mới trổ, mùi chuột chết, mùi nhựa khét lẹt của cái lò nấu nhựa tái sinh phía dưới kia, nơi có biển đề to tướng: Hợp tác xã nhựa-nilon-hàng phế phẩm.

Tiếng của làng dưới đồi như những thanh âm mùa xuân. Có một đôi đàn ông đàn bà đang chửi nhau. Chó sủa. Gà sắp về chuồng giẫm vào nhau kêu quang quác.

Lại còn có sấm rền. Thi thoảng một tia chớp loé lên, lạnh và sắc.

Mưa đến. Mưa to hột chẳng giống kiểu mưa đầu tháng ba tiết thanh minh hàng năm.

Bà già không còn cách gì ngoài cách đứng trơ dưới gốc hoàng lan cổ thụ. Chịu cho sét đánh chết nếu như sét giáng xuống nơi này. Nhưng bà cũng thoả lắm. cả đời chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng gì ngoài sức tưởng tượng của mình như thế này. Nghĩa là mưa cứ như vãi đá xuống. Những tia chớp như những phát pháo hoa bắn lạc tung trên nền trời. Lại thêm trong mưa là mùi hoàng lan nẫu nước, ngọt và hoang dại.

May mắn thay, phía trên đầu bà già là một cành hoàng lan khá dày lá, nên mưa cũng chỉ đủ ngấm qua da thịt và chảy từ từ vào ruột cái khí lạnh mang đến từ trên cao. Bà ngả người khoan khoái nằm xuống.

                                            *

Không hiểu bằng cách nào, một cô gái bị cùi cũng lết tới được gốc cây. Khi cô lết được tới đây, nhìn thấy bà già đang nằm im lìm như cái xác. Cô sợ hãi lùi lại. Rồi nhận thấy bà già vẫn còn thở, bèn lết gần hơn để nhìn thật kỹ. Cô tìm trong giỏ của mình thấy vẫn còn một mẩu bánh mì khi sáng được một cậu bé cho. Cô hứng nước mưa cho mẩu bánh ướt nhão, nhồi vào miệng bà già từng tí một. Nhồi một lúc lâu sau thì bà già tỉnh lại. Câu đầu tiên bà dành cho cô gái cùi, người cứu sống mình, thế này:

"Con bé khốn kiếp. Lẽ ra tao được chết trong tiếng sấm, được ướp trong hương hoa lan. Một bà bói bảo tao mà được chết như thế, kiếp sau sẽ thành một bà hoàng tuyệt đẹp. Đúng là đồ khốn kiếp".

Bà nhổ phì phì những mẩu bánh ướt chưa trôi xuống dạ dày, còn vương trong miệng. 

Không chết được thì đành phải sống thôi.

Bà già bảo cô Cùi kiếm lá chuối hoang mọc bên dưới chân đồi ken một cái lều. Họ đào sắn mọc hoang nướng ăn. Thiếu thịt thì bẫy chuột. Chỉ còn cách đó, vì một bà già muốn chết không chết được với một cô gái bị mất gần một bàn chân vì cùi thì không thể bẫy được chim trên trời.

Một ngày đẹp trời bà già bảo cô gái:

- Ngày trước tao bán trôn nuôi miệng.

Cô Cùi suy nghĩ một cách nghiêm túc khá lâu. Rồi cũng từ tốn cho bà già biết một thông điệp:

- Con vốn trước cũng làm nghề này. Sau bị bệnh không thằng nào dám gần nữa.

Bà già đánh một câu:

- Lũ đượi.

Bà cũng suy nghĩ nghiêm túc, rồi hỏi cô gái:

- Nom mày cũng khá đẹp đấy. Mày còn đẻ được không?

Cô gái lắc đầu:

- Đã thử đâu mà biết. Mà đẻ thế nào? Lấy gì nuôi?

- Đại để mày còn cái thứ ấy không?

Thứ gì?

Bà già nhớ lại "cái thứ" ấy của mình.

Đó là dục vọng làm mẹ.

Khi bà còn trẻ, dục vọng đó thiêu đốt bà. Nó gọi bà hàng đêm. Nó thúc trong lồng ngực cương vềnh. Nó đấy đưa trong cõi sâu thẳm mà đàn ông thường chạm tới nhưng không bao giờ nắm bắt được. Bà chửi bới nó thậm tệ bằng tất cả những ngôn từ bẩn thỉu nhất mà loài người có thể nghĩ ra. Con - Thằng - Đĩ Cái - Đĩ Đực - Sâu - Mọt - Nước Bọt - Máu Thiu - Thịt Thối - Xác Ươn… Bà vào bệnh viện thẳng thừng dứt bỏ nó đến những hai mươi mốt bận. Có thể có hơn gấp ba gấp bốn cái của thiu thối của những thằng đàn ông mất vợ, lừa vợ, thù vợ đã làm nên những bận đi viện đó của bà. Lần nào, bác sĩ cũng hỏi tên chồng. Lần nào bà cũng phác ra một cái tên mỹ miều dành cho đàn ông. Đại để vở kịch được diễn như thế này:

- Tên?

- Hoàng Lan

- Tên chồng?

- Hoàng-Anh Plây

- Con mấy tuổi?

- Hai tuổi.

- Sao không để đẻ?

- Nghèo!

- Lát nữa bảo chồng nộp viện phí nhé.

- Tôi nộp luôn. Khỏi chờ thằng cha ấy.

Tiền nộp thường gấp đôi gấp ba đàn bà bỏ thai bình thường. Vì bác sĩ nào ở cương vị đó cũng tinh hơn cáo. Thoáng nhìn biết ngay thành phần nào gõ cửa xếp hàng. Gái con nhà lành làm gì có cái vẻ nghển cao cổ đong đưa, còn đuôi mắt thì nhừa nhựa thế kia. Bác sĩ nào cũng thầm nghĩ trong đầu: "Làm đếch gì vớ được một thằng làm chồng. Làm gái còn ra cái vẻ. Nó cứ bỏ thế này rồi thì kiếp sau làm gái tiếp". Bác sĩ đi găng dày cộp, sợ bị nhiễm khuẩn cave. Lúc cái kéo đưa ra đưa vào bên trong để lôi cái thứ nhớp nháp nhầy nhụa màu máu ra, bác sĩ khéo tay mấy cũng cứ suýt mấy lần tưởng đâm thủng dạ con người ta ra.

Một lần, bà già - khi đó mới ba mươi hai tuổi - vào chùa. Bà vẫn còn rất bắt mắt đàn ông vì vẻ đong đưa đa tình. Nước da xanh xanh mai mái của bà làm ông từ quét đền bâng khuâng. Một bà bói mù phán: "Nếu chết ở một nơi có hương hoa lan, trong một cơn mưa sấm chớp, trên một ngọn đồi, con cái sẽ được phát về đường nghệ thuật. Chưa kể kiếp sau sẽ là một người đẹp sống nhung lụa. Nhưng nếu có con cái sẽ hết tiền rơi tiền vãi của người đời".

Bà không phải là một người có học vấn gì trong đầu. Một chữ bẻ đôi biết được nửa. Thành ra không nghiền ngẫm kỹ cái vế sau. Cứ sợ không tiền tiêu. Đời này, thằng nào có tiền thằng đó hơn. Cho nó ra đời, nó tranh giành hết tiền của mình. Ra làm gái thì cuối cùng cũng như cái mặt mình. Ra làm trai thì cuối cùng cũng là lừa vợ dối con. Thôi, tốt nhất không cho nó ra. Tính toán chán. Ngập ngừng chán.

Cuối cùng gặp ông từ quét đền còn khoẻ, chừng năm mươi tuổi không vợ con. Cũng cứ định ở vậy vì chuyện gì không rõ. Ông cứ tha thiết hỏi Hoàng Lan (tạm coi là cái tên ấy) làm vợ. Ông cho cô ta khối tiền lẻ vơ được mỗi khi dọn dẹp đĩa cúng. Ông nịnh nọt để cô ở với ông trong cái gian chái bếp phía sau chùa. Sư thầy thương tình gật đầu. Rồi ông từ thèm cho nó ra đời. Có nó, ông sẽ được rảnh tay mà nghỉ ngơi. Nó sẽ đi giật lùi khi ông chết. Nó dù sao cũng sẽ yêu thương ông hơn những kẻ từ bi nhất trên đời.

Cô ta ở với ông một năm.

Một đêm, nó ra đời. Nó mang hình hài con gái. Ông từ vẫn chăm bẵm yêu thương mặc dù ông giấu kín trong lòng nỗi thất vọng lớn không kể xiết. Ông nghĩ nếu nó mang dòng máu của mẹ nó, thì rồi đây… Ông giấu kín. Nhưng cô gái điếm biết tỏng. Cô vốn không biết yêu thương ông từ, vốn không thích có nó, chỉ thích tiền lẻ vơ được của ông từ.
Cô bỏ mặc đứa con gái ở sau chùa, biến mất.

                                *

Cô Cùi nhớ lại mẹ mình, một người đàn bà nhu mì sống sau chùa. Sau khi ông ngoại mất, mẹ cô làm người quét chùa thay ông. Mẹ cần mẫn cúi đầu thắp đèn, dọn dẹp. Mẹ bảo không còn người thân nào khác. Đến cả cha cô, mẹ cũng không rõ mặt. Đêm đó, sau khi bà ngoại bỏ đi đã mười sáu năm, khi đang ngủ trong cái chái bếp sau chùa, một người đàn ông đổ ập xuống mẹ. Mẹ không hiểu có chuyện gì xảy ra. Hình như là lần đầu tiên có ai đó cởi áo quần của mẹ. Ai đó đập dập mẹ ra hàng trăm mảnh. Rồi cái thai lớn dần như thách thức nhà chùa. Nhưng mẹ không có chỗ nào để đi. Thành thử tiếp tục cái việc của ông ngoại.

Một lần có một ông nào đó bảo mẹ cho cô đi lao động công ích. Xã nơi có ngôi chùa của họ thường hay phải đắp đê chống lụt. Một năm đi đắp đê vài ba bận. Cô gái nhỏ ngán chuyện đắp đê. Chỉ thích diện váy áo như chúng bạn cùng đắp đê mỗi khi họ đi tỉnh về.

Thiên hạ bảo cô có thân hình đẹp, chẳng khác gì bà ngoại ngày xưa. Nhưng bà ngoại mày ngày xưa đi làm đĩ. Cô hỏi nói thế nghĩa là thế nào? Họ bảo nói thế nghĩa là đang ban phước cho dòng tộc nhà mày vì có người đàn bà đổi thân mình lấy tiền. 

Cô đồng ý đổi cái ấy với một gã trai. Gã cho cô một cái áo màu đỏ. Còn thiếu cái váy. Cô đổi tiếp cho một ông già. Cô đổi lần lượt để lấy được khá nhiều món. Tiến tới là lấy tiền. Sau thì dồn tiền để mua vàng.

                                  *

Bấy giờ nắng đã tắt. Câu hỏi của bà già khiến cô Cùi ngứa ngáy không yên. Cô ra cái vũng nước duy nhất trên sườn đồi, cởi quần áo. Cô nằm xuống thật nhẹ nhàng trên cỏ. Thân hình cô đẹp đến nỗi đến cả vũng nước mọn nhỏ xíu cũng phát sáng. Chỉ có bàn chân cùi khiến cô không sao hoà nhập được với thế giới con người. Cái bàn chân này đã bị ăn gần nửa, lở lói nom đến sợ.

(Nhưng cũng phải xin thưa để cho độc giả hiểu được điều này: câu chuyện mà tôi đang kể diễn ra đúng thời điểm loài người vừa bị một trận đại dịch khủng khiếp. Trận đại dịch này xảy ra khi các bác sĩ, các nhà khoa học còn đang vùi đầu nghiên cứu phát minh chưa ra được loại thuốc chữa ung thư và AIDS. Trận đại dịch do các gái điếm và những gã đàn ông tay chơi mang đến. Nói chính xác, do ham muốn vô độ, thèm khát vô độ của con người với sự thoả mãn cá nhân về sự vô cảm. Căn bệnh của trận đại dịch này mang tên TIN. Tôi cũng không hiểu xuất phát từ đâu để có cái tên này. Lòng tin hay thông tin? Chịu!).

Khi đó có một gã trai đang lang thang cho đàn trâu gặm cỏ lau non. Gã chừng mười chín tuổi, thân hình cường tráng. Trong làng đã ngấp nghé một cô vợ hứa hẹn đẻ được cả đàn con cho dòng tộc nhà gã. Nhưng vì cô bé chưa qua mười sáu tuổi, nên gã phải đợi. Gã không có việc gì làm, cha mẹ đành cắt việc là cho chăn một đàn trâu. Mỗi tháng đến kỳ các lái trâu đến bắt vài con, thì gã được cha mẹ chia cho phần trăm. Số tiền phần trăm ấy cũng đủ để gã tích lũy một món chuẩn bị làm nhà cưới vợ, thi thoảng mua cho cô vợ đang dấm món quà gì đó, thi thoảng cũng gạ cô bé cho sờ soạng tí tẹo. Thảng hoặc gã cũng muốn tiến tới sâu hơn nhưng cô bé sợ bỏ chạy. Gã chẹp miệng, thôi đành chờ vậy, đằng nào mà chả là của mình. Nhưng đêm cũng như lúc chiều chạng vạng, giấc mơ đàn ông cứ trở dậy trong tấm thân cường tráng của gã. Đôi lần xem trộm ở nhà hàng xóm tí băng có cái trò ấy, đám thanh niên như gã thấy ngứa ngáy, thấy đàn bà nào cũng muốn xông đến. Khi chăn trâu một mình trên đồi, gã tha thẩn nghĩ đến cái trò mà chỉ vài thời gian nữa gã sẽ tha hồ làm trong đêm tối hoặc ngay giữa ban ngày với con vợ non.

Lúc ấy, chiều chạng vạng. Hai con trâu đang vờn nhau trên cỏ. Cái của kia của con đực cứ tướng lên, phình ra đến khủng khiếp. Gã cảm thấy nôn nao ghen tị. Cả người gã sưng lên, từng mao mạch cứ giần giật chảy.

Gã nom thấy phía sườn đồi bên phải có cái hồ nước con con cứ lấp lánh sáng.

Hàng ngày khi gã ngang qua đó cũng chẳng có gì là đặc biệt. Đàn trâu thường sục mõm xuống nốc ngoàm ngoạp nước. Giờ thấy hồ nước phát sáng, gã lấy làm lạ. Hay ở dưới đó có cái gì mà mình chưa mò ra? Gã lao xuống dốc đồi. Rồi gần như toài người trên cỏ. Phía sau lưng gã, đàn trâu vẫn thanh bình gặm cỏ, đùa giỡn. Đôi con trâu kia đã nhảy vồ được vào nhau, cứ khìn khịt khìn khịt không chịu rời.

Gã bỗng giật mình đứng phắc lại. Giữa đám cỏ xanh mướt bên hồ, một thân hình con gái đẹp đến ngạt thở đang phập phồng ngủ. Gã không nhìn thấy cái chân cùi. Chỉ nhìn thấy hai bầu vú nhỏ mịn màng của nàng. Gã cuống lên một giây. Cái giây đó đập nhịp đập trái tim con người. Cái giây đó qua đi. Giây thứ hai gã đã nhìn thấy chỗ sâu kín của người con gái, khi nàng ngủ mà thật hớ hênh đã lỡ xoải chân ngửa mặt lên bầu trời. Giây thứ ba gã lao tới như một trâu điên. Quần áo trên người gã cũng tung ra bay trên đám cỏ gai. Gã ập xuống không kịp cho cô Cùi khép đùi lại.

Họ quấn lấy nhau như hai con trăn, hai con hổ, hai con chó, hai con trâu. Họ quên trời đất.

Cô Cùi lâu ngày không có chuyện ấy với đàn ông, nên từ trong từng mạch máu của cô cứ bừng lên nỗi nhớ nhung thèm khát cái của kia khi nó thúc vào người. Cô nhớ lại lần lượt từng gương mặt có thể nhớ, từng thân hình có ấn tượng với cô trong suốt những tháng ngày đi kiếm tiền đàn ông thiên hạ. Nhưng hình như chưa có ai và chưa có lần nào khiến cô có thể chịu đựng dai dẳng như thế, ham muốn như thế.

Gã trai hết vật xuống nằm thở dốc, rồi lại bò lên tấm thân vẫn đang rung lên chờ đợi. Gã thành đàn ông chỉ trong mấy phút. Gã làm đàn ông háo hức mấy phút tiếp. Rồi làm đàn ông thành thạo đến ba tiếng sau vẫn còn thòm thèm.

Dù sao thì cũng đến lúc phải lùa trâu về. Gã bấy giờ mới cất miệng thì thào:

- Cô là ai vậy? Ở đâu đến? Chiều mai lại như thế này nhé?

Cô Cùi gật đầu, khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Cô nghĩ đây là lần đầu tiên cho đàn ông ngủ mà không lấy một xu nào. Vậy mà mình mãn nguyện. Cô thiêm thiếp với niềm hạnh phúc cứ trào lên không cưỡng nổi. Gió hồ mát rượi. Nước hồ sóng sánh màu trai ngọc.

Gã trai đã xuống đồi.

Không biết ngày mai có nên đến đây nữa không nhỉ?

Hôm đó cô Cùi làm nền nhà hì hục đến nửa đêm. Trong lòng cô như có ngọn lửa rừng rực cháy sáng. Cô vui đến nỗi bà già cũng phải ngạc nhiên. Bà bảo: "Từ ngày cánh gái điếm chúng ta gây bệnh dịch kinh hoàng cho loài người, khiến cả loài người chìm trong hoang vắng thế này, chúng ta cũng bị đấy đi lang thang không miếng ăn, không nơi ở. Từ bấy đến giờ tao chưa thấy con điếm nào vui như mày. ẹt ra cũng phải có lòng tự trọng chứ? Gái điếm thì không được phép như thế".

Cô Cùi rưng rưng niềm vui. Mặc kệ bà già không còn ham muốn làm nhàm suốt tối. Nửa đêm, bà già chợt bảo:

- Từ ngày mai, hễ có ai bước chân đến đây, cứ cho người ta làm lều bên cạnh ở cùng cho đỡ hoang.


Mỗi một người mới đến sẽ cho trồng một loài hoa. Nếu chẳng may tao chết đi, cũng nhớ làm thế nhé. Mà nếu chôn tao, tìm chỗ cao ráo sạch sẽ mà chôn, cũng phải trồng hoa quanh mộ, bên cạnh trồng một cây hoàng lan, chiết từ cái cành hoàng lan ngoài kia nhé.
Một lúc sau bà lại hỏi:

- Mà thằng kia là thằng nào vậy? Nó có sạch sẽ ngon lành không? Có bị cái bệnh TIN không hả? Hay lại cùi như mày?

Cô Cùi mãi mới ngập ngừng trả lời bà già trong bóng đêm thoảng mùi hoa hoàng lan.

- Cháu không biết anh ta là ai...

Bà già dặn:

- Nó sạch sẽ thì mới mong có được tương lai sáng sủa cháu ạ. Cố lên. Cơ hội của mày đấy. Mà không của riêng mày đâu. Của cả tao với cái mảnh đất này nữa. Rồi sẽ có một cuộc đổi đời cho chúng ta.

                                            *

Cô Cùi có thai được năm tháng thì bà già mất. Trước khi mất bà nhìn cái thai của con cháu gái mà lòng mãn nguyện. Bà để lại cho mẹ con cô Cùi một cái vòng vàng ngày xưa ông từ quét đền tích cóp tặng. Bà bảo con người mình là trọng, khi cần cứ bán đi lấy tiền nuôi con khôn lớn. Đứa con này sẽ gây dựng cơ đồ đấy. Đứa con này sẽ lập nên một trật tự mới. Mọi thứ rác rưởi, tự tay nó sẽ quét sạch. Cho đến lúc hấp hối, bà vẫn không nhận cô Cùi là cháu mình, hay ho gì mà nhận bà cháu với cái quá khứ chán đến thế. Bà nghĩ. Nhưng bà thầm mãn nguyện. Có thể lời của bà bói mù kia đã hiệu nghiệm. Bà nhắm mắt thanh thản, dù chưa được rõ đứa chắt của mình là trai hay gái, con nhà ai.

Cô Cùi chôn bà già trên một miếng đất cao gần cái hồ con. Hồ này đã được cô và gã kia đặt tên cho là hồ Ngọc Trai. Cô thầm nghĩ, bà già này tha hồ mà mát nhé. Cứ nằm ở đây có khi không muốn hoá kiếp nữa cũng nên.

Sau khi bà già mất bốn tháng sau, cô Cùi khai hoa ra một bé trai. Nó được đặt tên là Hoa Trâu. Một vườn hoa mắt trâu được trồng bên cạnh gốc hoàng lan. Cô Cùi cũng trồng cho mình một khoanh hoa hồng. Trồng cho gã trai một vồng hoa cúc xanh, dù gã không phải cư dân của quả đồi.

Nhưng gã trai rồi cũng đến lúc phải cưới vợ. Gã muốn làm một người đàn ông tử tế, nên có lời với mẹ con cô Cùi, hứa sẽ quan tâm đến họ theo cách của mình.

Thời gian qua đi, dân tứ xứ, người lang bạt hết người này đến người khác từ khắp nơi dần dần kéo về định cư. Nhớ lời bà già dặn, cô Cùi cho họ ngủ nhờ, ăn uống những ngày đầu, rồi cho họ ở cùng với mình trên mảnh đất hoang.

Họ trồng tỉa sinh sống, còn trồng thêm rất nhiều hoa. Mỗi khi có người sinh ra em bé thì mọi người cũng trồng thêm loài hoa nào đó trên đồi. Còn đứa bé mới sinh ra thì luôn được đặt tên có đệm là Hoa.

Thế là có cái xóm Đồi Hoa.

Thế giới chúng ta ở vào thời khắc ấy cũng đã biến đổi và sạch sẽ hơn. Căn bệnh TIN đã biến mất, nhường chỗ cho những XÓM ĐỒI HOA và những cái hồ NGỌC TRAI ngự trị.

(Chuyện này tôi còn chưa kể xong. Có thể vào một ngày nào đó thích hợp, trong lòng yên ả, tôi sẽ lại kể cho độc giả và đứa cháu yêu của tôi tên là Bông nghe tiếp những câu chuyện ở xóm Đồi Hoa này). V.T.X.H 18.4.2008

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động