Nhiều cuộc gặp gỡ của các nhà xuất bản và tạp chí đã diễn ra tại không gian ấm áp đó. Hình như cuộc nào, trại trưởng Nguyễn Chí Trung cũng mời anh Đặng Minh Phương tới dự. Chưa rõ lắm về anh nhưng chỉ nhìn gương mặt và nụ cười cởi mở, đã thấy cảm mến nhiều.
Anh cũng như anh Trung luôn mang một tâm trạng hồi hộp chờ đợi những tác phẩm của chúng tôi ra đời. Câu chuyện đang rất nghiêm cẩn và tâm huyết vậy mà khi nghe ai đấy đọc vang: "Như Trang ngồi cạnh Thu Bồn/ Thu Bồn rối bời sờ... vai Như Trang" thì mắt Đặng Minh Phương sáng rực lên. Anh nói to: "Phiên bản mất rồi". Nói xong anh đọc rất nghiêm trang: "Thu Vân giới thiệu Thu Bồn/ Thu Bồn cảm động sờ vai Thu Vân". Anh đọc thì rất nghiêm, mà người nghe thì cười muốn đứt ruột. Và thế là không khí hoạ thơ Bút Tre ồn ào trong bữa tiệc.
Nhưng đến khi nhà thơ Thanh Quế hơi xin xỉn đọc vang tiếp tục: "Ta xin chào/ Các nhà văn nín vợ/ Các nữ sĩ nín chồng..." thì thấy nhiều người lặng phắc. Nhà văn Thái Bá Lợi ghé tai tôi: "Thơ của ông Phò (nhà báo Đặng Minh Phương tên khai sinh là Đặng Phò. Đặng Minh Phương là tên cô con gái rượu mà ông lấy làm bí danh những ngày ở chiến trường) đấy". Tôi thấy bỡ ngỡ, cái bỡ ngỡ của một người mới bước vào làng văn.
Hoá ra trong một con người có rất nhiều giọng nói. Đặng Minh Phương trào phúng đấy mà cũng trữ tình đấy. Câu thơ trào phúng đùa Thu Bồn là Đặng Minh Phương viết từ một sự thực tại một lần biểu diễn văn nghệ ở chiến trường, khi ca sĩ Thu Vân giới thiệu Thu Bồn ra đọc trường ca rồi đi vào cánh gà, Thu Bồn cảm động thật sự và sờ vai Thu Vân. Nhưng câu thơ khiến người ta dễ cười sảng khoái khi đọc đúng vần của câu tám với câu sáu.
Cười đấy là cười trong gian khổ, cười ấy là cười tếu táo cho quên đói, quên sốt, quên ác liệt của chiến tranh... Nhưng đến bài "Ta xin chào" thì tiếng cười nghẹn lại giữa chừng những câu thơ ngợi ca chân thật của Đặng Minh Phương: "Ta xin chào/ Các nhà văn balô/ Ta xin chào/ Các nhà văn hănggô/ Ta xin chào/ Các nhà Văn lương khô...". Có gì đó thật thương mến, mát lành trong những câu thơ tưởng chơi chơi, tưng tửng.
Thời đại đã tạo ra một nhà báo Đặng Minh Phương. Từ một thanh niên sôi nổi của đất Tuy Hoà - Phú Yên, chàng trai Đặng Phò đã nhập vào dòng chảy cách mạng thật hồn nhiên và trong sáng. Sự hồn nhiên và trong sáng ấy được ông "gìn vàng giữ ngọc" cho tới tận hôm nay khi đã ở tuổi "bát tuần" với đầy đủ "phúc - lộc - thọ - khang - ninh".
Chính vì hồn nhiên và trong sáng nên Đặng Minh Phương rất quyết liệt với những gì làm hoen ố phẩm chất người cách mạng. Và để tuyên chiến với sự băng hoại đó, Đặng Minh Phương đã bình thản làm những câu thơ trào phúng hợp với tính trời cho, hợp với thú thích nói lái quê mẹ miền Trung cho. Thời chiến tranh, thơ trào phúng của Đặng Minh Phương chĩa vào kẻ thù. Những bài thơ "Không đánh mà thua", "Nghe Mỹ chúc nhau", "Tổng Giôn đỡ đòn"... của anh đã được khá nhiều anh em ở chiến trường khu Năm thuộc lòng và đọc chơi với nhau lúc ngớt bom, thưa đạn.
Sang đến thời thanh bình hôm nay, thơ trào phúng của Đặng Minh Phương lại chĩa vào những kẻ thoái hoá "nhân danh cách mạng" mà làm bại hoại lòng tin của nhân dân. Đọc những đoạn thơ hai câu của anh in trên báo Lao Động Cuối tuần hay báo Nhân Dân mới thấy nỗi đau đáu của anh trước thế sự hôm nay: - Bệnh gì không chữa càng giàu/ Bệnh ăn hối lộ đầy đầu ngập đuôi. - Chống tham nhũng sao khó khăn/ Vì cây gỗ chống mối ăn vài phần- Nhà dột từ nóc vì sao/ Bởi nhà có chỗ trên cao bị rò. - Người tiêu cực sao cứng răng/ Nhờ ăn sắt, thép, ximăng, đất, nhà...
Đặng Minh Phương rất chung thuỷ với nghề báo và cũng rất chung thuỷ với giọng thơ trào phúng của mình. Anh cũng là một trong những nhà thơ trào phúng phát triển trường phái thơ Bút Tre khá ngoạn mục. Câu thơ: "Anh đi công tác Pờ -Lây/ Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra" nhiều người nói rằng của Bút Tre, nhiều người nói là do những môn đệ của Bút Tre phong tác, thì đây tác giả đích thị là nhà báo Đặng Minh Phương. Anh làm câu thơ này là để đùa một người bạn vừa mới đến công tác ở Pleiku đã nhận ngay được thư của "bà xã" nóng ruột mong ngày về.
Đặng Minh Phương cứ song hành cuộc dấn thân bằng những bài báo và những bài thơ trào phúng suốt 60 năm qua, trong đó có đến hơn 1/3 thời gian là ở báo Nhân Dân với 18 năm là Trưởng cơ quan thường trú tại Đà Nẵng (1975-1993).
Đặng Minh Phương đã về hưu 15 năm nay, nhưng thơ trào phúng của nhà báo lão thành vẫn còn rất thanh xuân. Ngay cả bài thơ có tên là "Hưu trí" thì giọng điệu vẫn trẻ trung vô ngần: "Đi đêm thả sức không ai quản/ Ăn vụng bao lần gặp vận may/ Chén chín hễ nhầm thì chén tái/ Nem rồi đến chả tội gì chay".