Đây không phải là một công trình nghiên cứu chuyên sâu với những kiến giải cặn kẽ, đầy đủ, nhưng sự đa dạng về chủ đề của nó qua 100 câu hỏi - đáp không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin cụ thể của bạn đọc mà còn mở ra những chủ đề đầy kích thích, đặc biệt với những nhà nghiên cứu và những người muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hoá - văn học miền Nam đầu thế kỷ. Xâu chuỗi lại, sẽ thấy một bức tranh tương đối toàn cảnh về văn học quốc ngữ từ cuối thế kỷ XIX đến trước 1945 ở Gia Định - Sài Gòn.
Những vùng chủ đề chính có thể phác thảo như:
- Điều kiện ra đời nền văn học chữ quốc ngữ ở Sài Gòn, các giai đoạn phát triển và những đặc điểm cơ bản của nó.
- Vai trò của báo chí quốc ngữ với sự phát triển của văn học quốc ngữ.
- Một đời sống văn học đa dạng: Về thể loại (các thể tài tiểu thuyết; quá trình hình thành những bài thơ hiện thực đầu tiên, những tác giả tiên phong của Thơ Mới...); văn học dịch phương Tây và Trung Quốc; những nhà phê bình đầu tiên "phác họa một bộ mặt của văn học mới"...
Đó không phải là những vấn đề đã được thống nhất trong quan điểm nghiên cứu hiện nay và việc lật lại nó, khơi sâu các chủ đề này chắc chắn sẽ đem lại những kiến giải sâu hơn, những phát hiện mới xung quanh câu chuyện văn học sử Việt Nam.
Một điều hết sức thú vị là, cái vỏ ngoài và nhan đề khô khan của cuốn sách lại bọc nhiều thông tin hấp dẫn, thậm chí "giật gân", với hàng loạt những điều chưa được làm rõ, và vì nhiều lý do đã trở thành những "điểm mù" trong nhận thức của công chúng lâu nay.
Nếu đây là những thông tin minh xác, thì quả thật sẽ là những vỡ vạc thú vị: Nhà văn nào đồng thời là một tướng cướp nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1945? Nữ thi sĩ nào đã bán thơ góp phần cứu đói? Người dịch "Con ve và con kiến" của La Fontaine đầu tiên có phải là Nguyễn Văn Vĩnh không? Người đầu tiên dịch "Tam quốc chí" ra quốc ngữ thực ra là ai? Nữ tiên phong thơ mới Nam Kỳ?
Cũng theo đó, hàng loạt những nhà văn, những học giả, nhà nghiên cứu được "ra mắt", những người lâu nay vẫn "ẩn dật" đằng sau câu chuyện về hiện đại hoá văn chương ở Việt Nam: Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trương Duy Toản, Hồ Biểu Chánh, Lê Hoằng Mưu..., nữ tổng biên tập báo chí đầu tiên Sương Nguyệt Anh, những nhà văn khai sáng các thể tài: tiểu thuyết lịch sử, tâm lý xã hội, những dịch giả trứ danh, v.v...
Một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để liên kết những tư liệu thuộc về quá khứ tới những mối quan tâm của thời hiện tại? Liệu những tư liệu có trở thành những thông tin chết hay không? Câu trả lời sẽ là không, bởi cuốn sách này đã góp phần giúp người đọc lần ra sợi dây nối từ quá khứ đến hiện tại của đời sống văn hoá - văn học - báo chí nói chung.
Chẳng hạn, một câu hỏi: "Có hay không xu hướng văn chương tính dục trong tiểu thuyết chữ quốc ngữ của Nam Kỳ trước 1945?" đâu phải là cũ với hiện tại? Câu chuyện sóng gió về cuốn tiểu thuyết bị coi là làm phong hoá suy đồi "Hà Hương phong nguyệt" của tác giả Lê Hoằng Mưu (vẫn) không khác lắm với những ầm ĩ xung quanh mảng văn chương "đậm tính dục" của ngày hôm nay. Hàng loạt các vấn đề chưa sáng tỏ như những cuốn sách bị cấm lưu hành, bị thiêu huỷ... cũng sẽ được (lần đầu tiên?) đề cập đến trong sách này.
Đây là một trong ba mươi cuốn sách thuộc bộ sách "Một trăm câu hỏi đáp về Gia Định - Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh" của NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và NXB Văn hoá Sài Gòn liên kết tổ chức, với mục đích làm "một bộ Địa chí Văn hoá thành phố dạng sơ giản nhằm phổ cập kiến thức và cung cấp thông tin cho người đọc cả trong lẫn ngoài nước về truyền thống lịch sử văn hoá và hiện trạng kinh tế xã hội ở TPHCM".
Những câu chuyện về quá khứ, qua thời gian, rất dễ trở thành huyền thoại. Nhưng đồng thời, cuốn sách tư liệu này cũng đã trình bày quá khứ như một câu chuyện kể, và biết đâu nó chẳng làm nảy sinh những huyền thoại khác, cần đến sự góp sức minh giải của những nhà nghiên cứu văn học - văn hoá. Những người muốn biết về đời sống văn hoá - văn học miền Nam chắc chắn đã có một cuốn sách dễ chịu, hấp dẫn.
(Tác giả: Võ Văn Nhơn, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh và NXB Văn hoá Sài Gòn, 2007, 345 trang, giá bìa: 90.000đ.)