Tiếp theo sau ông Nguyễn Trung Hiếu trong Lao động Cuối tuần số tiếp theo, muốn minh oan cho quả cà với các căn cứ "nói có sách, mách có chứng".
Tôi xin giới thiệu một câu tục ngữ là "dị bản" (biết đâu là "bản chính") của câu tục ngữ đang bàn. Đó là: "Một quả giâu gia, mười ba chén thuốc".
Câu tục ngữ này lưu truyền rộng rãi ở vùng Phú Thọ, không biết có lưu truyền ở vùng nào khác nữa không. Từ điển Tiếng Việt (Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ Hà Nội Việt Nam, 1992) giải thích: "Giâu gia: Cây to, cùng họ với trẩu, lá hình bầu dục, quả tròn, mọc từng chùm, ăn hơi chua".
Giâu gia có hai loại: Giâu gia đỏ có quả màu đỏ, giâu gia trắng có quả màu trắng. Giâu gia trắng được cho là ăn "ngon" hơn. Nói đến giâu gia, ai cũng bảo là một thứ quả độc, không nên ăn, nhất là với người "xấu máu". Thường thì chỉ những chị em thích của chua, dễ dãi trong ăn uống, mua một chùm ăn tại chỗ, ít người mua làm quà cho con trẻ.
Các bà mẹ tính cẩn thận, những người già thấy ai ăn giâu gia thường nhắc: "Một quả giâu gia, mười ba chén thuốc". Có người còn đọc câu tiếp theo: "Ăn quả nữa vác cuốc ra đồng!" (tức là chết, phải vác cuốc ra đồng đào hố chôn!).
Tất nhiên đây là cách nói phóng đại, thường gặp trong văn học dân gian. Hồi còn đi trọ học, tôi đã có lần cùng bạn bè vào một khu rừng nhỏ ăn giâu gia. Lúc đi thì hăng hái, vui vẻ. Ăn rồi, trên đường về thấy hiệu nghiệm ngay.
Trạng thái cơ thể không giống như những lần ngộ độc quả ngái hay ruột quả tai chua gây nôn mửa, mà là sự mệt mỏi, uể oải, miệng nhạt. Bây giờ, vườn tạp không còn, rừng cũng bị phá nhiều, ít gặp cây giâu gia, ít có giâu gia bán ở chợ như trước. Nhưng câu tục ngữ "Một quả giâu gia, mười ba chén thuốc" thì tôi vẫn nhớ, bà con quê tôi vẫn nhớ. Xin nêu lên trao đổi cùng bạn đọc. Trí Tâm (Lào Cai)
"Một quả cà, ba thang thuốc" - một cách hiểu
"Một quả cà"... đây chính là cà muối, bởi lẽ chỉ khi ăn thứ cà này người ta mới tính đến từng quả. Cà pháo, cá bát muối xổi hay muối nén đều là món ăn ưa thích. Tuy nhiên với người ốm, người mắc bệnh mạn tính nào đó thì cà muối lại độc hại.
PGS-TS Nguyễn Thị Lâm giới thiệu "chế độ ăn trong bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng" đã liệt kê "Những thức ăn không nên dùng" trong đó có dưa, cà, hành muối (Tạp chí "Y học lâm sàng" - Tháng 5.2006 - Bệnh viện Bạch Mai).
Như vậy lời bà mẹ dặn con ốm chớ có ăn cà muối mà PGS-TS Phạm Văn Tình nhắc đến trong bài viết về câu "Một quả cà, ba thang thuốc" là rất đúng.
Có thể thấy câu "Một quả cà, ba thang thuốc" chính là nói đến loại cà muối và trong hoàn cảnh người đang ốm, đang có bệnh. Nếu ăn cà, tác hại không nhỏ, có thể lại phải tốn thêm nhiều thuốc chữa.
Nhưng có lẽ sự so sánh mang tính cường điệu "một quả cà" bằng đến "ba thang thuốc" để chữa bệnh mà tác giả Nguyễn Trung Hiếu nêu ra trong bài "Oan cho quả cà!" là không có lý.
Ở bài viết này, tác giả đã cho biết quả cà có nhiều tác dụng chữa bệnh. Điều này là chính xác. Nhưng theo rất đông người hiểu, câu "Một quả cà, ba thang thuốc" không nói đến các loại cà nói chung cùng với sự chế biến khác nhau. Câu này chỉ có một cách hiểu thông thường là nói về cà muối, người ốm không nên dùng.
Cũng cần nói thêm, dù nói "Một quả cà, ba thang thuốc" hay "Một quả cà bằng ba thang thuốc" thì cũng vẫn như nhau mà thôi. Trong so sánh, người ta có thể lược bớt yếu tố thể hiện quan hệ so sánh: Bằng, như, là...
Hiểu thành ngữ, tục ngữ, có những câu phải xem xét đối tượng cụ thể, hoàn cảnh cụ thể mới tránh sự suy diễn không hợp lý.
Nguyễn Minh Đức (Hà Nội)