Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Quảng cáo Nghĩa Cường mobile
Biển
Lao Động Cuối tuần số 19 Ngày 11/05/2008 Cập nhật: 7:00 AM, 11/05/2008
(LĐCT) - Ngày còn nhỏ, bà nội chỉ ra cái ao làng lõm bõm vài đám bèo tổ ong, cụ bảo: "Dưới ao có con nam, trẻ con chơi đùa một mình ở bờ ao rất dễ bị nó nổi lên bắt về ăn thịt!". Trưa vắng, tôi trốn bà ra bờ ao ngồi một mình. Vừa muốn nhìn cho rõ mặt con nam, lại vừa sợ.

Một con chim chả vụt qua luỹ tre chui vào chiếc tổ đất gần chỗ tôi ngồi. Chim chả đào tổ hình thước thợ hướng lên trên, nước mưa vào tự ngấm xuống đáy. Đàn chim non bốn con mới mọc lông măng lởm chởm trắng. Tôi lôi từng chú chim non ra khỏi tổ đặt vào lòng bàn tay mê man ngắm nhìn. Bỗng đám bèo tổ ong gần bờ dạt ra, mặt nước bất chợt cồn lên như lưng trâu. Tôi hết hồn nhét vội mấy chú chim non vào hang đất, leo lên bờ, chạy thục mạng...

Bà nội chuyện gì cũng biết. Cụ đã cầm sẵn chiếc roi ngồi cạnh tấm phản, chừa ra một góc đủ để tôi về tự nguyện nằm sấp xuống. Nỗi sợ hãi phải đòn hôm ấy không thấm gì so với việc suýt gặp con nam. Đến tận bây giờ, cái ao làng mãi mãi vẫn là một bí ẩn lớn cho dù sau này đi đến bất cứ đâu, tôi tin rằng chẳng có một cái ao nào mênh mông đầy bí ẩn đến thế.

Mùa thu năm 1976 tôi cùng mấy người bạn vào Nam. Lần đầu tiên đi suốt chiều dài đất nước, lại đi bằng đường biển. Nằm ở nhà khách suốt đêm chờ tàu, cả sáu người không sao ngủ được. Cái thao thức của biển cả của tuổi thanh niên, của những mơ ước viển vông nhất trên đời cứ cồn cào mãi cho đến sáng.

Đám sinh viên nghèo chúng tôi dĩ nhiên chọn cho mình một loại vé tàu hạng... không thể thấp hơn. Thế lại đâm hay. Luật lệ trên tàu rất lạ, tiền ít sẽ được lên trên cao! Đứng ngồi ngả ngốn, đầu gối lên balô trên boong tầng thượng thoả sức ngắm sao trời. Buổi sáng, mặt biển phồng lên không giống như bất kỳ một mặt nước nào. Con tàu như đứng im không nhúc nhích. Buổi chiều gió lớn. Tàu lắc dữ dội. Hành khách hạng bét trên tầng cao mới thấy hết "giá trị" tấm vé của mình.

Tôi là người cuối cùng còn tỉnh táo. Vớ bình rượu thuốc của người bạn mang theo, tôi uống từng ngụm lớn. Tôi nửa tỉnh nửa mơ nhớ về cái ao làng bé nhỏ nhiều bí ẩn thuở nào. Làm gì còn mặt nước nào lớn hơn biển. Tôi không bị say sóng. Chẳng biết đó là một ân huệ hay một thiệt thòi?

Mười ba năm sau, tôi và những người lính cuối cùng của Hải quân vùng 5 lên con tàu há mồm từ cảng Kompong Som về nước. Tôi đã cố tình ra biển một lần nữa mặc dầu lúc ấy có thể đi nhờ máy bay quân sự. Cảm giác lần này thật thân quen. Những người lính mời tôi uống rượu ngon bạn tặng trước lúc lên đường. Bây giờ mới thấy hơi chếnh choáng. Cũng không biết là say rượu hay sóng, nhưng vẫn nhớ đinh ninh rằng biển chỉ đẹp khi ta ở trên bờ...

Và phải mất mấy chục năm cơm áo bon chen trong cái biển người vĩ đại này tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng cuộc sống thật tươi đẹp. Nó mới thật sự làm tôi say. Những người tốt bảo ban giúp đỡ tôi, những kẻ xấu làm tôi hiểu được vô vàn thói hư ở đời. Cũng giống như cái ao làng, như biển cả, bạn cũng như tôi sẽ thấy cuộc đời thật đẹp đẽ khi mình đã thoát ra khỏi những bon chen phiền muộn của cõi người!

Nại Hàn

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động
Trang tuyển sinh 2008