Trời! Thằng cháu sắp sinh nhật tròn tuổi hai mươi, chứ ít ỏi gì! Ngày tháng mười Sài Gòn hai mươi năm trước, trước khi đi nhà hộ sinh, chị gái giao hẹn với chồng: Con trai, bố chăm toàn phần cho tới khi nó lấy vợ. Con gái, mẹ chăm toàn phần tới khi nó lấy chồng... Nhìn vào oépcam, nghe thằng con, như mọi khi, nói một câu không chủ ngữ, nhớ nhà lắm, ông anh rể lầm bầm, sao không nói rõ ra là nó nhớ bố nhỉ?
Chị cười, chả bù con nhà em, nó đang đòi, mẹ ơi, cho con bú sữa bình đi, quấy bột cho con ăn đi. Để làm gì hả con? Để con bé nhỏ lại, mẹ ôm con, bế con đi dzòng dzòng dưới sân, để mẹ nuôi nấng con, không la hét khi con chưa nhai hết cơm trong mồm. Ôi là mơ ước của con gái nhỏ... Mẹ ôm con ngay thế nào được khi vừa ở ngoài đường về, người còn gắt mùi xăng xe? Con gái ăn cơm ngậm trong mồm, mẹ nói to (không phải nói to, mà là la hét, con bé khăng khăng) "Nhai đi!" không phải là mẹ nuôi nấng con sao?
Đón Trung thu, chị tới dự hội "Điều em muốn nói" ở bảo tàng. Hàng trăm trẻ từ các mái ấm, nhà mở được lần đầu dự hội, nghe bạn mình nói hộ chúng những điều chúng ước mơ. "Biết đâu, trong những lời trẻ đó tiềm ẩn dự định, dự báo tương lai cho cộng đồng. Lời trẻ như lời tiên tri" -ông hoạ sĩ làm ở bảo tàng nói với chị. Giải nhất của hội là "điều muốn nói" của bé Nhiên - mái ấm Hướng Dương. Con bé ước ao được sống, dù chỉ một ngày, với bố, mẹ của mình...
Điều trẻ con (người dưới) nói liệu có phải là điều người lớn (người trên) muốn nghe? Được lắng nghe, lời nghe được thực hiện một cách hợp lý, hiệu quả, mơ ước đâu chỉ là của những tiên tri-trẻ con...