Đi thi, hành lý quí nhất và "bất ly thân" của cậu học trò Đào Viết Anh (HS lớp 12A11 Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắc Lắc) suốt ba đợt thi là chiếc bàn gỗ được thiết kế riêng để Viết Anh có thể... viết bài thi bằng chân.
Ánh mắt thông minh, nói chuyện lém lỉnh, người học trò này mang trong mình di chứng chất độc da cam từ người bố từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam.
Đăng ký thi vào ngành công nghệ phần mềm (Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM), điều Viết Anh lo nhất là không thể viết nhanh như các bạn, nếu viết nhanh nét chữ sẽ nguệch ngoạc.
Viết Anh sẽ thi đợt 2 vào Trường ĐH Nông lâm, khoa quản lý tài nguyên rừng. Sau đó, Viết Anh cùng chiếc bàn sẽ tiếp tục cuộc hành trình về Đà Nẵng để thi vào Trường CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng.
 |
| Trần Văn Trãi và bố trong những ngày thi. |
Còn Trần Văn Trãi ở xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh dự thi vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐHDL Kỹ thuật công nghệ TP.HCM. Trãi bị teo tóp cả tay lẫn chân từ tám tháng tuổi do sốt bại liệt.
Nhà làm ruộng, quần quật suốt ngày cũng chỉ đắp đổi qua ngày, nên cậu con trai tật nguyền phải một mình ở đất Sài Gòn cùng với 150.000 đồng chi phí, còn người cha lặng lẽ về quê lo xoay xở việc nhà và để bớt gánh nặng tiền ăn ở trong ba ngày thi...
 |
| Nguyễn Công Chiến. |
Tại điểm thi Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Nguyễn Công Chiến (sinh 1987, ở TX Đồng Xoài, Bình Phước) muốn thi vào đại học để sau này giúp đỡ gia đình dù bị bại não từ khi 4 tháng tuổi. 5 tuổi Chiến mới biết đi, vất vả lắm gia đình mới tập cho Chiến có thể nói được, và đến giờ giọng nói của Chiến vẫn còn ngọng nghịu, rất khó nghe.
 |
| Ông Dương Trần Thái cõng con trai là thí sinh Dương Hoàng Nam đi thi vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. |
TS Dương Hoàng Nam (quê ở Ninh Thuận) đi thi ở điểm thi Trường THCS Bình Thọ (Thủ Đức) của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cũng bị liệt từ nhỏ nhưng rất ham học. Bố của Nam - chú Dương Trần Thái cho biết: "Chỉ mong sao cháu làm bài tốt, cực khổ mấy tôi cũng chịu được...".