Chính cái chân trái dẫn bóng thêu dệt và dứt điểm hiểm hóc của Cristiane đã đưa cô lên hàng chân sút quốc gia thứ hai sau Marta với gần 40 bàn ghi cho đội tuyển, trong đó có 5 bàn Olympic Athens 2004, 12 bàn Cúp Nam Mỹ, 8 bàn Đại hội TDTT Nam Mỹ 2006, 5 bàn World Cup 2007. Sự thành công của cái chân trái đó được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, ấy là một thể lực sung mãn, khả năng tăng tốc bùng nổ, năng khiếu kết thúc lạnh lùng từ bất cứ tư thế hay vị trí nào, giống như Ronaldo thần tượng của cô. Bên cạnh đó còn sự ăn ý với Marta, tới mức "gần như thần giao cách cảm".
Không chỉ thế, Cristiane còn tích trữ được vốn kinh nghiệm trận mạc dày dạn nhờ thời gian ra thi đấu ở nước ngoài (từ năm 2005 ở Đức) cho đội Postdam, đoạt cả chức VĐQG lẫn Cúp QG, rồi sau đó chuyển qua Wolfsburg làm 7 bàn mùa 2006 - 2007 (từ đầu năm nay tạm chơi cho đội Linkopings, Thụy Điển). Hoà nhập với lối chơi thiên về sức mạnh của trường phái Đức, Cristiane dần dần biết cách kết hợp hài hòa thể lực Đức và kỹ thuật Brazil sáng tạo nhuần nhuyễn. Và có lẽ cũng nhờ đó, cô đã tìm ra bí quyết bắt bài các nhà ĐKVĐ World Cup mà mình từng cọ xát ở giải Bundesliga nữ.
Là cô gái đầy cá tính, sôi nổi, ngoài đời Cristiane còn là một nhà đấu tranh cho quyền bình đẳng giới... trong bóng đá, qua việc tham gia cuộc vận động LĐBĐ Brazil sớm lập giải VĐQG nữ. Và khi cúp BĐ nữ đầu tiên ra đời năm 2007, lập tức cô rời Wolfsburg trở về nước tham dự trong thành phần đội Sao Jose, với tuyên ngôn rõ ràng: "Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ giới nữ trẻ để sau này họ cũng có được cơ hội như tôi".