Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Cuộc trả thù ngọt ngào
Lao Động Cuối tuần số 32 Ngày 19/08/2007 Cập nhật: 12:01 AM, 19/08/2007
Ông Eriksson đang cười ngạo nghễ khi trở lại Anh.
(LĐCT) - Sven không phải là một kẻ thất bại. Ông vẫn ở đó trên đất Anh, luôn ngẩng cao đầu cười ngạo nghễ với tư cách của một người chiến thắng.

Ông đã trải qua 5 năm thân tàn ma dại trước các đợt tấn công hiểm ác của những tờ báo lá cải già mồm ở xứ sương mù và chỉ sau một thắng lợi đầu mùa giải với CLB mới Manchester City, chính những tờ báo luôn dành những lời lẽ độc địa ấy, nay lại đưa ông lên mây xanh.

Chẳng có gì thay đổi nơi con người ông, triết lý bóng đá của ông. Kinh nghiệm của một HLV đã hơn 20 năm bươn trải khắp lục địa sống với các nền bóng đá khác nhau đã cho Sven Goran Eriksson quá nhiều thắng lợi và không ít những thất bại. Nhưng 5 năm với đội tuyển Anh đã lấy đi của ông nhiều hơn ông tưởng. Kẻ thù đã không đánh bại ông trên sân cỏ khi đội tuyển Anh đã chơi một thứ bóng đá quyến rũ nhất để dứt bỏ vĩnh viễn khỏi tư tưởng bóng đá kick and rush cũ kĩ, đã để lại nhiều ấn tượng trong những giải đấu lớn, mà đã chiến thắng ông ở... trên giường.

Vị HLV người Thuỵ Điển đã bị tiêu diệt bởi một làn sóng chống ông trên báo chí khi những chuyện đời tư của ông bị bới móc và làm trò cười cho thiên hạ, khi ông vướng vào bẫy tình với một người đẹp của FA (Faria Alam) và những trò bóc mẽ rẻ tiền của báo lá cải. Không fair play, rất không công bằng đối với một người đã cải tổ mạnh mẽ và đầy hiệu quả lối chơi và hình ảnh của đội tuyển Anh.

Phải mất 5 năm Eriksson mới nhận ra là mình không hợp với việc làm HLV đội tuyển. Con người đã trải qua biết bao thăng trầm với những CLB lớn đã chỉ thích hợp và trở thành lý tưởng với những đội bóng ra sân mỗi tuần, thay vì mỗi tháng như các ĐTQG.

Chiến thắng ở các CLB không vươn lên đến tầm châu lục hay thế giới như ở các ĐTQG, nhưng sức ép với các HLV ít hơn với các ĐTQG và Eriksson biết chắc, là dù xảy ra đi chăng nữa với Manchester City, một cuộc "thảm sát" sẽ không xảy ra, như những kẻ căm ghét ông thuộc phe phái đối lập trong nội bộ FA, với công cụ là những tờ báo lá cải trong cuộc chiến hèn hạ dưới thắt lưng, đã làm trong suốt những năm tháng ông dẫn dắt đội tuyển Anh.

Và bây giờ, ông cười hạnh phúc trên ốc đảo của thành công trong chớp mắt với Manchester City, đội bóng từ lâu đã sống trong những nỗi hoài niệm quá khứ. Sau chiếc Cúp C2 năm 1970 và 4 trận chung kết Cúp FA thất bại là con số 0 tròn trĩnh, và trớ trêu thay, đội bóng ấy trở nên nổi tiếng hơn chỉ vì CĐV số 1 của họ là ban nhạc Oasis, nhóm nhạc pop hàng đầu của nước Anh.

Ngay ở trận đầu tiên của Premier League mùa này, chiến thắng 2-0 của Manchester City trên sân West Ham trong khi Manchester United không thắng nổi Reading đã thổi bùng những niềm vui khó tả của các CĐV trung thành với "Man xanh". Họ có những thần tượng mới (chân sút người YÁ Rolando Bianchi, tác giả bàn mở tỉ số), những niềm vui mới (chiến thắng) và những niềm hy vọng mới (dự Cúp Châu Âu mùa tới).

Chỉ cần nghe những gì các CĐV hát trên khán đài là đủ hiểu. Họ hát "Ol' blue eyes is back" ("Những đôi mắt xanh đã trở lại", tựa đề một bài hát của Frank Sinatra năm 1973), họ ca ngợi chân sút Bianchi "Bianchi oh-oh, Bianchi oh-oh-oh-oh, he comes from Italy, to play in the City..." nhại theo lời bài hát "Volare" bất hủ của Domenico Modugno.

Những đầu tư không mệt mỏi của ông chủ mới Thaksin Sinawatra và sự kiên nhẫn cũng như chiến dịch mua sắm rầm rộ của Eriksson đã đem lại những kết quả đầu tiên đầy ấn tượng. Dĩ nhiên, tất cả mới chỉ là sự bắt đầu và họ không thể tránh khỏi những sóng gió trong một mùa bóng dài đến 9 tháng như một quy luật, nhưng chẳng có cách nào lăngxê mình tốt hơn và trả thù lại những kẻ đã dìm họ trong bóng tối và cứ ngỡ là họ sẽ chết ở đó bằng những thắng lợi trên sân cỏ, sau đó trở lại trên trang nhất với những nụ cười và những dòng tít tâng bốc cỡ đại bác.

Vị cựu Thủ tướng Thái Lan đã rời chính trường Thái bằng cửa sau, đã mang hình ảnh của một kẻ thất bại trong quyền lực, nhưng đã buộc người ta phải chú ý đến ông một lần nữa với Manchester City. Tiền, rất nhiều tiền đã được chi ra. Nước Anh, với nền bóng đá "for sale" (để bán) của họ đã trở thành nơi tập trung lý tưởng của không ít những kẻ có tiền trên khắp thế giới.

Nhưng mục đích của họ khi mua những đội bóng Anh hoàn toàn khác nhau. Chỉ có những ông chủ Mỹ là thực sự máu kinh doanh, còn những người khác, từ Abramovich đến Thaksin, sử dụng Premier League như một công cụ để đánh bóng hình ảnh của mình. Những sân cỏ nước Anh trở thành nơi lý tưởng cho những kẻ âm mưu hoặc bị lưu đầy nuôi chí và cơ hội trở lại quyền lực một lần nữa.

Với Eriksson, ông đã có quá đủ chuyện buồn với đội tuyển Anh và sẽ không bao giờ trở lại. Ông cứ tạm thời là một người chiến thắng với một đội bóng hạng trung, với một chính sách mua bán chọc tức người Anh (ông chỉ mua các cầu thủ ngoại và biến đội bóng của mình thành một dạng hợp chủng quốc) và một ý chí quyết chiến thắng trên đất Anh để lấy lại danh dự đã mất. Dù tin hay không, dù Manchester City thắng hay thua, Eriksson đang trở lại là mốt.

Trương Anh Ngọc

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động