Một năm đã qua kể từ ngày ấy, người ta không những không ghét anh mà còn yêu anh hơn nữa. Zizou vẫn luôn là Zizou. Vì anh phải là Zizou.
Cú húc đầu ấy sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới như là một trong những sự cố lớn nhất nhưng lại có những kết cục đẹp nhất như một điều hoàn toàn trái ngược với logic. Nhưng những người hâm mộ bóng đá hiểu, và chính họ đã tạo nên những kết cục ấy.
Trong khi Materazzi - người đã khiêu khích Zidane để rồi số 10 của nước Pháp nổi xung lên húc đầu vào ngực anh - bừng sáng trong đội hình Inter mùa bóng qua, đóng một vai trò quan trọng trong chức vô địch nước YÁ của họ, thì Zidane càng được yêu quý và ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.
Người ta hiểu rằng những gì anh đã làm không đẹp nhưng phải nhanh chóng được tha thứ và thông cảm, bởi phản ứng mạnh mẽ và bột phát ấy giống hệt như hành động của một người bình thường gai góc và nhiều chất con người nhất ngày ngày vẫn sống trong vóc dáng của một vị thần.
Anh không bi kịch hoá sự cố ấy, không đổ lỗi hay chỉ trích người đã khiêu khích anh dẫn đến cú húc đầu ấy, anh không bao biện cho hành động của mình hay đã đi quá xa khi viết cả một cuốn sách để nhạo báng đối thủ của mình như Materazzi đã làm, anh để cho tất cả những ai yêu bóng đá và ghét bạo lực phán xét về điều ấy, có quyền lựa chọn giữa yêu anh hay ghét anh. Và chính sự chân thành ấy đã khiến cho hình ảnh của anh không bao giờ phai nhạt, kể cả khi anh đã treo giày và kết thúc sự nghiệp bằng một scandal.
Những ngày này một năm trước, anh đang là người hùng của nước Pháp. Cả một dân tộc sống và mơ mộng trên vai của một người con gốc Bắc Phi, sinh ra và lớn lên trong một khu dân cư Marseille, là con trai của ông Smail, một người Algeria nhập cư vào Pháp năm 1953 và chỉ có thu nhập mỗi tháng 80 franc. Bây giờ, mỗi tháng Zidane có thu nhập ít nhất 1 triệu USD.
Và anh không hề rảnh rỗi hơn hồi còn ra sân với trái bóng. Anh sống ở Madrid với vợ Veronique, người Tây Ban Nha, nhưng anh chỉ ở nhà mỗi một tháng trong năm, bởi giờ đây anh giống như một người đi vòng quanh thế giới trong những nghĩa vụ từ thiện và quảng cáo. Anh đang là người hùng của ít nhất 700 đứa trẻ trong độ tuổi 11, 12 đến từ 40 nước tham dự giải vô địch Danone Cup dành cho thiếu niên tổ chức ở Lyon, Pháp.
Zidane là đại sứ toàn cầu của nhãn hiệu Danone, một nhãn hiệu nổi tiếng khắp thế giới về kem và sữa chua và nhiệm vụ của anh là có mặt ở đó, nở nụ cười dưới cái trán hói nổi tiếng, khuếch trương thương hiệu ấy và khuyến khích lũ trẻ... ăn nhiều kem Danone hơn.
Tất cả chỉ là quảng cáo, là những hợp đồng tài trợ, là marketing và nếu ngày 9.7.2006, cái đầu của anh đã in trên ngực Materazzi thì một năm sau, những sản phẩm mà Zidane quảng bá sẽ in trong đầu những người tiêu dùng.
Hồi ấy, khi nghỉ hưu, anh đã nói là anh không muốn đi vòng quanh thế giới nữa, nhưng thực tế, bây giờ anh là người di chuyển với tần suất lớn nhất. Anh đã có mặt ở Bangladesh, đã đến Indonesia, đã sang Jerusalem, đã đến đường đua Magny Cours để cùng tay đua Michael Schumacher nâng cao ý thức của cộng đồng về bệnh teo cơ, và rồi anh sẽ trở lại cố hương Algeria một ngày gần đây.
Khẩu hiệu của Danone là "Hãy tin vào giấc mơ của bạn", và khi Zidane tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ ngừng mơ. Bây giờ tôi bận rộn với những công việc từ thiện, nhưng rồi tôi sẽ trở lại với bóng đá một ngày gần đây, chắc chắn thế", người ta tự hỏi có phải anh nói, hay "Ngài Danone" đang nói?
Nhưng dù sao, điều đó chẳng có gì quan trọng. Con người đã sinh ra để làm một huyền thoại trên sân bóng cần phải trở thành một huyền thoại ngoài đời thường theo những cách khác nhau. Zizou vẫn là anh, bất chấp mọi hình thức marketing, và khát khao được thấy anh trở thành một nhu cầu không thể chối bỏ của công chúng kể từ sau sự cố đêm Berlin một năm trước đây.
Hình ảnh của anh không hề chết đi, mà ngày càng trở nên sáng chói hơn, dù những dòng tít về anh trên báo đã chỉ còn lưa thưa như sao buổi sớm, khác hẳn với Beckham, đi đến đâu cũng ầm ỹ, vì xét cho cùng, Becks không hói trán như Zidane, lại có một nụ cười quyến rũ hơn và gương mặt ăn hình hơn. Sự quan tâm của công chúng với 2 ngôi sao có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ ấy hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ sẽ chẳng có bộ phim nào để nâng cao hình ảnh của Zidane như Becks đã có với "Bend it Like Beckham" (Đá phạt như Beckham) như một hiệu ứng Hollywood mà chỉ có những trò chơi điện tử mang tên "Húc đầu như Zidane", nghĩa là những gì tưởng sẽ đem đến những tác động tiêu cực cho Zidane hoá ra lại làm cho anh trở nên thánh thiện và đẹp đẽ hơn lên. Cuộc sống của Zidane không chỉ ngọt ngào nhờ kem Danone, mà trước hết chính là từ những sai lầm không thể sửa chữa đã để lại một vết đen trong sự nghiệp của anh.
Những người hâm mộ bóng đá đều nhìn thấy một góc của mình trong anh. Ai cũng có những giây phút Danone và không thiếu những cú húc đầu trong đời mình.
Một năm sau Berlin, Zizou vẫn là Zizou, vẫn nụ cười và cái trán hói nổi tiếng ấy. Người ta vẫn chờ đợi anh trở lại như anh đã hứa, không phải vì anh nói thế như một khẩu hiệu quảng cáo đòi hỏi, mà anh trở lại thực sự, với trái bóng, với khán giả, và những màn trình diễn đầy đam mê. A bientot, Zizou! (Hẹn gặp lại, Zizou!).
>> Zidane "chuyển hướng" sang F1?
>> Zidane - Veronique: Đôi vợ chồng lý tưởng
>> Zidane từ chối đến Mỹ thi đấu