"Luiz Felipe Scolari đã bị phân tán tư tưởng, khi mải bận tâm đến công việc sắp tới ở Stamford Bridge. "Big Phil" đã quên mất việc ông vẫn đang tham chiến ở EURO 2008 cùng tuyển Bồ Đào Nha và đối thủ trước mặt là một Đức hùng mạnh? Còn nhớ World Cup 2002, Luiz Felipe Scolari đã cùng Brazil đi đến trận cuối cùng và giành chiến thắng ở giải đấu được tổ chức tại Châu Á, mặc cho những thông tin về việc LĐBĐ Bồ Đào Nha đang trải thảm đỏ mời ông về, đăng nhan nhản trên mặt báo.
Cùng một bản chất vấn đề, nhưng hệ lụy khác nhau, bởi những toan tính khác nhau của con người. Có lẽ cả cuộc đời, "Big Phil" cũng chẳng dám mơ tới con số 6 triệu bảng/năm (mức lương mà HLV này sẽ nhận ở Chelsea) và đồng tiền đã làm ông hoa mắt! Luiz Felipe Scolari đã làm được rất nhiều việc cho bóng đá Bồ Đào Nha, kể từ ngày đầu tiên ông đặt chân đến Iberia, song tôi vẫn không hiểu tại sao, LĐBĐ Bồ Đào Nha và các CĐV lại không trách cứ thầy trò "Big Phil".
Có lẽ người Bồ đã quá hào hiệp. Trường hợp tương tự với ngôi sao chạy cánh Cristiano Ronaldo. Anh ta vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn, thích tung tăng bay nhảy và hiếu thắng. Những lời nói có cánh phát đi từ Real Madrid hay những ý tưởng phác thảo xây dựng của Chelsea, đều có tên Ronaldo, khiến cậu ta đánh mất chính mình. Khi tổ quốc không phải là tối thượng, thì mọi thứ sẽ đổ bể rất nhanh thôi! Cả Scolari và Ronaldo đều đã đi quá xa..." - trích lược bài viết của Richard Jollyu.
Không phủ nhận, Đức đã giăng một thế trận cực kỳ hợp lý, đào đúng huyệt đạo, để bước qua xác Bồ Đào Nha đang đà hưng phấn tột độ. Có quá nhiều cách lý giải cho thất bại của bóng đá Bồ Đào Nha tại EURO lần thứ 13, trong đó có cả việc đổ thừa cho vận rủi và công tác trọng tài. Chỉ một trong những nguyên nhân sâu xa lại không được đề cập đến, đó sự ích kỷ trong từng con người. Trong lòng tuyển Bồ Đào Nha đến Thụy Sĩ lần này, chỉ tập hợp những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, với cái tôi đè lên trên tập thể. Nó bao hàm cả một Felipe Scolari gàn dở.
Từ thủ thành đội phó Ricardo, đến thủ quân Nuno Gomes, Helder Postiga, Ricardo Quaresma, Pepe, Joao Moutinho, Simao..., và tất nhiên cả Ronaldo - hàng loạt những cái tên thượng thặng. Họ được chỉ huy bởi một chiến lược gia lão luyện Scolari. Sau những chiến thắng vang dội ở vòng bảng, Bồ Đào Nha được đẩy lên mây và họ vội nghĩ rằng, chức vô địch xem ra đã ở trong lòng bàn tay. Nhưng người Bồ Đào Nha đã nhầm hay đúng ra là thầy trò Scolari đã tự huyễn hoặc mình.
Để ý rằng, không ít lần, Simao "cướp cò" các cú đá phạt mà đáng lẽ ra nó được dành cho Deco. Chỉ cho đến khi Simao thực hiện không thành công nhiều lần, mới tới lượt Ronaldo hay Deco. Có phải bởi Deco không là người Bồ Đào Nha đúng nghĩa? Deco đã không chọn đội bóng quê hương Brazil, mà đồng ý chơi cho Bồ Đào Nha và đây có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất của anh.
Trong một cú lia máy của truyền hình, đã vô tình cận cảnh khuôn mặt đầy tâm trạng của Deco khi phân trần với đồng đội, còn Ronaldo thì ngồi bệt xuống bậc cầu thang trong đường hầm dẫn ra sân. Nếu như bóng đá Bồ Đào Nha đã thất bại toàn tập, thì tiền vệ Barca vẫn chiến thắng. Anh xứng đáng được nhận những tràng pháo tay với màn thể hiện tuyệt vời, đúng bậc đàn anh, suốt những ngày qua trên sân cỏ Thụy Sĩ.
Giờ thì người ta dè bỉu, Ronaldo cứ đi đi, Real Madrid hay Chelsea cũng thây kệ, bởi đó không phải là điều mà người Bồ Đào Nha quan tâm nữa. Còn Luiz Felipe Scolari, ông đến rồi đi, bởi ông là người ngoại quốc và làm công ăn lương. Chỉ vết thương để lại cho bóng đá Bồ Đào Nha là quá lớn. Chừng nào bóng đá ở nửa bên kia bán đảo Iberia chưa gột hết các "cái tôi chủ nghĩa" trong lòng tập thể, chưa loại bỏ được hội chứng "Peter Pan", thì đừng mảy may hy vọng.