Đến giờ, người Thổ vẫn tự hào thừa nhận mình không thua Đức, mà chỉ thua mỗi Phillipp Lahm.
Có ai ngờ, chàng hậu vệ mảnh khảnh nhanh như sóc bắt đầu nổi lên từ World Cup 2006 với bàn thắng như kẻ chỉ trong trận khai mạc lại là người kết liễu Thổ bằng lối chơi và tinh thần của người Thổ. Sự diệu kỳ của bóng đá nằm ở chỗ khi tất cả đều tin rằng đây là lần thứ tư liên tiếp người Thổ "giết" đối thủ bằng bàn thắng ở những phút cuối thì đấy lại là lúc Lahm thay mặt cho bóng đá Đức lên tiếng và vớt lại cái tinh thần mà người Đức mùa này bị Thổ lấn lướt.
Rạng sáng qua là Lahm chứ không phải đội tuyển Đức cứu vãn cho người Đức khi đoàn quân của Joachim Loew chưa trang bị lại cho mình đầy đủ thứ vũ khí tối thượng của người Đức ngày nào - tinh thần. Thiếu thứ vũ khí ấy, Đức bị mai một đi cái tên "người khổng lồ" hoặc "cỗ xe tăng". Thiếu thứ vũ khí ấy, Đức mới dễ dàng bị Croatia dạy cho một bài học. Và bài học ấy được kéo đến cả trận bán kết với phần lớn nghiêng về Đức khi Thổ chỉ còn 13 con người với đa phần là dự bị cho một trận chiến một mất, một còn.
Đức đã hơn tất cả, trừ cái mà họ từng hơn các đối thủ: Tinh thần.
Đức đã không phải rượt đuổi, nhưng họ thực sự rùng mình khi người Thổ với một đội hình hai lại khiến Đức mệt mỏi khác hẳn với sự cao ngạo trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha.
Sau khi chợt giật mình với bàn thua ở phút 86 và bắt đầu nghĩ đến một kịch bản như Thụy Sĩ, Czech, Croatia từng nhận lĩnh thì người Đức lại thở phào.
May mà người Đức còn chợt nhận ra mình có một cầu thủ "ngoài luồng" không mang dáng dấp chuẩn của bóng đá Đức: Phillipp Lahm. Chàng hậu vệ có chiều cao khiêm tốn trong một đội hình chuẩn cùng với một khuôn mặt khắc khổ, thế mà lại cứu vãn cho bóng đá Đức. Một pha đi bóng xuất thần, một cú bẻ ngoặt rồi dốc bóng vào trung lộ làm hàng thủ Thổ Nhĩ Kỹ lúng túng rồi tiếp theo là cú bật bóng và sấn thẳng vào khu 16,50m.
Sự dũng mãnh của chú nhóc ấy cũng chính là đòn độc mà người Thổ từng dùng để kiết liễu các đối thủ. Và Lahm của Đức với tinh thần Thổ ấy đã làm chết đứng những con tim Thổ, chết những chiến binh quả cảm tại EURO này. Hàng loạt động tác thuần thục trong một khoảng thời gian rất ngắn và một cú sút thật quyết đoán đã biến "chú lùn" Lahm thành người hùng và đưa bóng đá Đức vào chung kết.
Lạ lùng là Lahm đã không chọn góc sút xa như nhiều người thường làm, mà quyết định chọn góc khó. Cái góc gần cực hẹp, tưởng đã được che kín, hoá ra vừa đủ cho bóng chui vào đúng lúc Rustu bắt bài góc xa.
Có lẽ không ai ngờ "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ" lại chấm dứt bởi một sát thủ lạc lõng trong đội hình những người khổng lồ Đức.
Nếu hai năm trước trên sân nhà, người Đức từng ngậm ngùi nhìn hậu vệ Rosso của Italia đột phá vào trung lộ và kết liễu giấc mơ vàng thế giới trên đất Đức, thì bây giờ người Đức lại rơi nước mắt vì một "chú lùn" hậu vệ trong màu áo Đức hạ Thổ cũng bằng sự quyết đoán của một hậu vệ đâm thẳng vào trung lộ hạ đối thủ.
Bóng đá Đức sẽ nhớ mãi Lahm, người cứu lại cho bóng đá Đức chất thép và thần kinh thép trước một Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ hơn Đức ở tinh thần.