Thứ nhất, Vượng đang "bình yên" và tĩnh tâm với cái án của mình thì bỗng dưng anh lại được người ngoài tác động vào và tinh thần đang tĩnh ấy bị đánh động bởi những hứa hẹn, những gợi ý sẽ ra trại, sẽ trở lại sớm, sẽ được đá bóng.
Điều ấy rõ ràng nó phản tác dụng rất lớn đối với một phạm nhân đang có quá trình cải tạo tốt và cần có thời gian đủ để nghiền ngẫm về những gì mình gây ra.
Thứ hai là sự giành giật một phạm nhân (có ít nhất hai đội bóng lao vào cuộc "săn" Vượng từ trại cải tạo) gây nên một hiệu ứng xấu và rất phản cảm, đặc biệt đối với các cầu thủ trẻ luôn nhìn vào những cầu thủ đàn anh đi trước.
Sẽ biết bao cầu thủ trẻ nhìn vào đấy, nhìn vào việc săn đón và "đặt chỗ" trước khi Vượng còn ở trại và như thế, về mặt giáo dục và răn đe cho thế hệ sau xem như bị phản tác dụng.
Nếu chuyện CLB này hay CLB khác thương tình đến hoàn cảnh của Vượng mà giúp đỡ không điều kiện, thì điều ấy sẽ rất tốt. Đàng này nó là một sự tranh giành một cầu thủ có tài đá bóng và đang được xã hội nắn chỉnh, giúp hoàn thiện hơn sau những lầm lỗi.
Vẫn biết rằng chẳng ai phạm luật khi "săn" người từ trong trại, nhưng trong cơn sốt cần cầu thủ để làm mạnh đội bóng, việc không chừa cả người đang cải tạo và đầu tư từ xa là điều hết sức tệ hại.
Rõ ràng là, người ta đang ra sức săn đôi chân, chứ chưa săn một cầu thủ hoàn thiện về mọi mặt và điều ấy hết sức nguy hiểm nếu các CLB Việt Nam đều lao đầu chạy theo điều ấy.