Cơn bão giá ấy đang đánh vào lòng tham của cầu thủ bằng những khoản lót tay bạc tỉ và những chế độ kèm theo. Nó kéo theo hàng loạt những phản ứng phụ đi ngược lại với sự phát triển tự nhiên của bóng đá chuyên nghiệp. Chẳng hạn mùa qua hàng loạt tuyển thủ quốc gia "ẵm" tiền tỉ chạy vội về những đội hạng nhất và kết quả là nằm luôn ở đấy mà không có cửa trở lại đội tuyển. Cái đấy về mặt kinh tế thì là lên, nhưng mặt chuyên môn thì lại xuống trầm trọng và nó làm mất đi những thương hiệu từng thành danh ở đội tuyển.
Cơn bão giá ấy đang được các đại gia tung ra để "bắt" người nhằm làm phong phú cho bộ khung nhà mình và rút ruột các đối thủ. Nó đang tạo ra những hiềm khích, những bất đồng trong làng bóng ta dù khi cãi nhau người ta vẫn lấy luật ra để luận anh hùng.
Hết mùa bóng mới, rất nhiều đội bóng bị rút ruột và cũng nhiều đội lấy lời kêu gọi suông rằng vì tình yêu với đội bóng quê hương, nhưng tình yêu ấy đã bị đồng tiền lót tay lấn át.
Về mặt hình thức, thì khi đồng tiền được tung ra và có mua, có bán thì người ta vẫn nhầm lẫn đó là một phần của bóng đá chuyên nghiệp, nhưng bản chất thì không phải. Nó là cuộc đi săn của những trọc phú với một cái đích có người để đá mà không cần phải đào tạo, phải đầu tư.
Ngược lại, thì cũng chính những trọc phú ấy có khi bị săn ngược bởi cái giá ảo mà cầu thủ tự nâng giá mình lên và làm giá với các CLB muốn săn người.
Ai có trách nhiệm ngăn cơn bão giá để cầm máu thị trường cầu thủ đang tự phát với những cơn sốt ảo?
Cái đấy hơn ai hết những nhà điều hành bóng đá nước nhà và quy chế bóng đá chuyên nghiệp phải chặt chẽ hơn để bảo vệ cái chung theo kiểu buôn bán có nơi, có chỗ và có khung giá đàng hoàng.
Bóng đá chuyên nghiệp lệ thuộc vào đồng tiền, nhưng đồng tiền chi cho bóng đá chuyên nghiệp không đúng chỗ sẽ nảy sinh những phản ứng phụ và tác hại khó lường trong việc giữ chất và giữ giá trị thật của bóng đá.