Chỉ có điều, 20 năm trước là một Đồng Tháp hùng hậu tiền hô hậu ủng và đá bằng đôi chân lẫn sức mạnh tinh thần và cả tiềm lực kinh tế, thì hôm qua lại là một Đồng Tháp dồn sức cho 90 phút sinh tử.
Đồng Tháp đã quá quen với cảnh lên lên, xuống xuống như cơm bữa và sau mùa chạy lũ, giờ lại bắt đầu lo với cơn hạn cầu thủ rời cái nôi đồng bằng.
Đồng Tháp hôm qua vui ngất trời và các thành viên nhảy tưng tưng vì trận chiến sinh tử, nhưng trong niềm vui ấy, trong nụ cười ấy lại ẩn chứa những nỗi lo của người lên rồi giờ lại phải giữ mình giữ hạng mà không giữ được cầu thủ.
Có thể, ngay ngày mai, Đồng Tháp sẽ ngồi lại với những cầu thủ đã đặt một chân về những CLB chào giá cao với những khoản lót tay bạc tỉ để mong họ nghĩ lại vì chuyên nghiệp ở đâu cũng là chuyên nghiệp.
Đồng Tháp về lại mái nhà xưa, nhưng liệu các cầu thủ mừng vui ngất trời hôm qua có còn ai xem đấy là mái nhà xưa?
20 năm trước khi Đồng Tháp thăng hạng, có một suất trong đội Đồng Tháp là cả một vấn đề, bởi dưới tay ông Sáu Thành, cầu thủ Đồng Tháp là những "ông trời con" thực thụ với chế độ và chính sách rất riêng.
20 năm sau, cũng 2 lần thăng hạng, nhưng nụ cười ấy thoáng qua lại là nỗi lo giữ người ở lại mái nhà xưa.