Không phải tự nhiên mà ông Calisto nhận xét về Huy Hoàng là: "Cậu ấy chấn thương cái đầu chứ có chấn thương đôi chân đâu!".
Thực chất thì lâu nay, ở Đội tuyển Bóng đá nam VN có căn bệnh mà ít ai dám đề cập đến, đó là những cái đầu "sao" hay nặng tư tưởng tiền nong khi lên tuyển.
Một đợt tập trung ngắn hạn với đỉnh điểm là trận giao hữu với Indonesia trước khi vào giai đoạn cuối V-League lẫn hạng nhất chắc chắn không phải là đợt tập trung và thi đấu kiểu "lúa về" như nhiều cầu thủ vẫn nói. Đấy chỉ là đợt tập trung ngắn và mang tính thăm dò lẫn làm quen dưới đời thầy mới Calisto, nhưng không phải là đợt tập trung mà những "sao" biết chắc mình có suất nhọc công cho một đợt tập trung đúng nghĩa.
Việc Huy Hoàng lên nói chuyện với HLV rồi về và nhận được câu nhận xét "chấn thương cái đầu" mới chỉ là một. Bây giờ, những người ở lại - các tân binh thì ai cũng máu, còn các cựu binh thì còn tuỳ, bởi có người lo giữ chân, giữ cẳng và một phần vì cái đầu không thông.
Nói như ông Calisto thì lên đội tuyển là một vinh dự mà cầu thủ phải cảm nhận đầy đủ vinh dự của một người đại diện cho màu cờ sắc áo thi đấu. Đấy cũng là nguyên nhân khiến Santos dám từ bỏ quốc tịch Brazil vì không có cơ khoác áo đội tuyển Brazil và nhập quốc tịch VN, với khát khao một lần được khoác áo đội tuyển quốc gia.
Nhưng với không ít cầu thủ VN, đặc biệt là những người chắc suất lại ít còn sự khát khao ấy, mà đang tính toán nhiều hơn với sự hơn thiệt của từng đợt tập trung.
Khi ông Calisto thốt lên "chấn thương cái đầu" thì hẳn là ông hiểu tất cả. Với vị HLV này thì không loại trừ khả năng ông sẵn sàng bỏ luôn những cầu thủ "chấn thương đầu" ở những lần tập trung sau và thậm chí là ở sân chơi AFF Cup.
Với đội tuyển, nên thật rõ ràng về sự cống hiến và hết mình qua mỗi lần tập trung, thay cho những toan tính có lúc thành bệnh mạn tính ở đội tuyển.