Nhưng đấy lại không được xem là tín hiệu vui, mà nó cho thấy chỉ là giải pháp tình thế, bởi sẽ tạo ra tiền lệ không tốt là cứ rủ nhau "đình công" thì sẽ có tăng lương (!?).
Nói như dân bóng đá là lãnh đạo đội Thanh Hóa đã thua các cầu thủ một keo, vì họ sợ sự sống còn của đội bóng sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ bao gồm tài trợ và những vấn đề ảnh hưởng đến thương hiệu.
Cầu thủ Thanh Hóa sau một mùa đá chuyên nghiệp, giờ đã và đang ngó sang những cái nôi chuyên nghiệp khác và cả ở... hạng nhất nhiều "màu" hơn.
Và kiểu giật dây "đình công" để làm khó cho lãnh đạo không phải là một phản ứng tốt. Cái cạn và cái sai của cầu thủ đã dẫn đến sự chiều chuộng của lãnh đạo vì không thể "cương" để rồi không có ai đá, hoặc đội bóng cứ xìu xìu đến hết giải và... rớt hạng.
Đồng lương ở mỗi câu lạc bộ mỗi khác và nó lệ thuộc vào hoàn cảnh (kể cả bất công nếu ông chủ cố tình không đánh giá đúng khả năng cầu thủ và "cột" bằng những ràng buộc hợp đồng đào tạo).
Bóng đá chuyên nghiệp có sự khắc nghiệt bởi đồng tiền và nó chi phối rất nhiều đến một tập thể. Bóng đá chuyên nghiệp phải chấp nhận kiểu cá lớn nuốt cá bé, nhưng nó phải hợp luật. Điều ấy khác hẳn với kiểu nhìn cứ thấy mình lương thấp và tự cho là bị ép rồi "đình công" và được đáp ứng mọi yêu cầu.
Việc Thanh Hoá chấp nhận tăng lương để yên ổn mới chỉ là một bước nhằm giải quyết những xung đột và không hẳn đã triệt hết sóng ngầm.