"Cò" trong bóng đá VN giờ cũng có nhiều loại "cò". Mạnh nhất là "cò" cầu thủ, trong đó có cả nội lẫn ngoại và cả "cò" HLV nữa.
Có lần, tôi hỏi thẳng thừng một quan chức VFF khóa trước về việc chi cho "cò" những khoản hoa hồng mà không có thì không được việc, thì ông này rành rọt phân tích: "Chi là lẽ đương nhiên rồi, vấn đề là nhét nó vào khoản nào để không thòi ra cái đầu và không vi phạm nguyên tắc".
Tương tự khi Amaobi la làng về vụ đưa tiền cho quan này, quan nọ và vụ việc ầm ĩ đến độ người mà Amaobi đề cập đòi kiện tội vu khống thì dân trong nghề tỏ ra trách cứ Amaobi nhiều hơn là nghi ngờ người nhận. Trách vì "Bi" đã vi phạm một nguyên tắc bất thành văn và nó là chuyện "có đi, có lại" trong giới làm ăn mà phải qua "cò" thì mới được việc.
Phí môi giới trong bóng đá bây giờ khá đa dạng. Đưa về một khoản tài trợ cũng có phí và nhiều khi khoản ấy được nâng lên rất cao để... được việc.
Phí này các cầu thủ ngoại giờ "đánh hơi" rất giỏi và tìm đến những chỗ uy tín chờ "cò" móc với các đội. Đấy cũng là nguyên nhân mà một số HLV nội tâm sự nhiều lúc họ vẫn được "cò" bật đèn xanh qua việc "đạp chân" để nhận cầu thủ dễ dãi và tất nhiên là có khoản phí... dễ dãi.
Chuyện trên khi được kể cho những người từng có kinh nghiệm làm bóng đá thì lại được "bật mí" rằng: "Nghe nói, hồi ký với ông Riedl, bóng đá VN cũng phải mất khoản phí này, nhưng chuyện có lại quả hay không thì chưa xác định được".
Hy vọng, chuyện nghe được với chuyện ông Calisto không được ưng vì không có phí, hoàn toàn khác nhau.