Vòng 6 V-League sau trận thắng 3-1 trước TMN.CSG, Gạch đã "đu" vào được nhóm giữa và đang có khả năng leo lên nhóm đầu.
Mùa nào cũng thế, Gạch là đội bóng nóng máy chậm nhất và hình như không ì ạch ở đầu hành trình thì không phải là Gạch.
Sau sự cố mất điện rồi "mất lửa" trước Gỗ trong trận mở màn, Gạch thi đấu thật khó khăn dù thường xuyên ra sân với bốn cầu thủ da màu trong đó có Santos đã mang quốc tịch VN.
Gạch mùa đầu tiên lên ngôi vô địch (2005) đã có lúc bị Bình Dương bỏ xa đến 11 điểm, thế mà họ kiên trì "đu" vào nhóm đầu rồi soán ngôi khi đã bắt đầu giai đoạn hai, để rồi đi một mạch đến chức vô địch.
Gạch không phải là đội bóng rải tiền ra đá, nhưng lại là đội có nguồn lực tinh thần rất mạnh mà mỗi cầu thủ ra sân đều được làm nóng bởi ông thầy ngoại Calisto.
Gạch là đội bóng tiền cho cầu thủ không cao, nhưng lại quy tụ nhiều cá nhân thành một mối. Đấy cũng là đội bóng mà bầu Thắng dám khẳng định cầu thủ mình không biết bán độ, cho dù ông bầu này đã có lần cưu mang một cầu thủ có "án" để cảm hóa thành người tốt.
Vào top 6 với 8 điểm, thua đội đầu bảng Hải Phòng (14 điểm) hai trận thắng, Gạch chính thức rung chuông báo: "Chúng tôi đã trở lại".
Sự trở lại hiếm hoi của một trong những "đại gia" dẫu sao cũng là tín hiệu vui.
Còn Gỗ, còn ĐKVĐ Bình Dương và còn Đà Nẵng chưa chịu trở lại.
V-League chỉ thực sự hấp dẫn khi những tân binh như Hải Phòng, Thể Công trồi lên cùng lúc các "đại gia" trở lại. Tất nhiên, không phải sự trở lại nào cũng dùng liều thuốc tinh thần như Gạch một khi nhiều đội đã quen hơi doping tiền.