(LĐCT) - Một cầu thủ ngoại đến thử việc tại Đồng Nai, chưa được ký hợp đồng và chết bí ẩn với một con dao bên cạnh (sau này kết luận là cầu thủ ấy tự tử); một cầu thủ ngoại được nuôi ăn, ở tại Trung tâm CA TPHCM sau đó đưa đi thử việc rồi... đột tử khiến ông bầu (chưa có giấy phép đại lý) chạy đủ cửa sau khi lo đưa cầu thủ này về quê nhà chôn cất;
Một cầu thủ từng lên ngôi "vua" và cũng có nhiều tai tiếng thế mà vẫn tung hoành ở nhiều CLB để rồi mới đây ầm ĩ trong làng bóng Việt Nam với CLB Đà Nẵng... Tất cả mới chỉ là bề nổi của cầu thủ da màu trong chợ cầu thủ ngoại đáp ứng lượng cầu của bóng đá Việt Nam.
Chợ cầu thủ ngoại bây giờ khá đa dạng bởi nó từ nhiều nguồn trong đó có cả phần nhập theo dạng du lịch balô rồi kiếm việc qua kênh "cò" và mối quan hệ cộng đồng. Nó làm nhiều cầu thủ đổi đời nhưng cũng làm nhiều đội bóng khốn khổ bởi quản không nổi.
Lãnh đạo một CLB từng tuyên bố cầu thủ ngoại ở Việt Nam chỉ trên 3 mùa thì sẽ rất khó quản bởi mối quan hệ dích dắc và "học" cũng rất nhanh và không ngại làm những gì có tiền kể cả "chấm, phẩy" khi thi đấu. Đó là lý do Bình Dương nhất quyết không tái ký với Abbey và sau này là Amaobi.
Cầu thủ ngoại bây giờ rất nhạy trong việc thâm nhập vào làng bóng Việt Nam và dám chơi bài "cùn" kiểu Amaobi từng nói sẽ "xù" Đà Nẵng và nếu cần thì cứ mời công an bắt.
Trước đây chuyện quản cầu thủ ngoại ai cũng nói dễ vì nó không phức tạp kiểu cầu thủ nội quen hơi bóng đá nội. Bây giờ thì khái niệm ấy buộc phải thay đổi một khi cầu thủ ngoại rành đường đi nước bước rồi thì "quái" hơn cả cầu thủ nội.
Nếu cầu thủ nội còn tính cửa mai này không đá bóng thì ở Việt Nam còn phải có nghề gì thì cầu thủ ngoại lại nghĩ đơn giản hết hợp đồng là xoa tay.
Bóng đá Việt Nam nếu không "giữ mình" thì chắc chắn sẽ còn nhiều vụ quậy như Amaobi đang quậy Đà Nẵng.
Có điều là ai giải mã được con số mà Đà Nẵng bỏ ra những 25.000USD chỉ để mua về một cầu thủ rồi hàng tháng trả lương hơn 5.000USD cho ngồi dự bị và... quậy.
Cái này lại phải hỏi những người quyết định đến việc mua và người "gạ bán".
Cái gì cũng có giá của nó.
Nguyễn Nguyên