Hôm ấy ông Xuân (giám đốc Nam Định) và ông Khanh (giám đốc Bình Định) đều vui ra mặt vì chưa đá chung kết nhưng ai cũng vui. 10 năm sau sự kiện ấy thì vua đá Cúp Quốc gia Bình Định lại vào chung kết với Nam Định, nhưng lần này là cái cúp mà Bình Định đã có lần hưởng và sợ (dự Champions League), trong khi Nam Định thì cần cái cúp để "tính" với nhà tài trợ sau mùa V-League không thành công cho lắm. Lần này thì Bình Định thua trong một trận đấu không căng và Nam Định thì thắng mà cũng không sướng.
Một năm sau thì Nam Định lại đứng trước khó khăn khi bảng xếp hạng
V-League èo uột mà phải phân thân ra đá Champions League.
Bình Định sau khi dừng ở trận chung kết Cúp Quốc gia, giờ cứ thẳng một lèo mà lo trụ hạng V-League.
Nam Định lỡ lên ngôi nên giờ phải "theo lao" (sau khi có thêm khoản cộng lớn từ nhà tài trợ) nay lại thấy lo ngay ngáy khi phải đá Cúp Châu Á, mà cái sân thì đang bị AFC hành.
Nam Định giờ muốn bỏ cúp lắm, nhưng lỡ leo lưng cọp rồi. Họ bực mình với yêu sách của AFC, trong khi VFF thay vì nêu chính kiến lại "chiều" AFC hết cỡ. Thế là có bao nhiêu Nam Định phải "ôm" hết.
Sắp tới, Champions League Châu Á, Nam Định sẽ chơi nhưng chắc chắn sẽ không còn cái màu cờ sắc áo.
Cái màu cờ ấy Bình Định đã từng bỏ cho nhanh để tập trung đá ở "ao nhà", bởi biết đá ở sân chơi Châu Á là vô bổ. Ngẫm lại thấy Bình Định đi trước biết trước thế mà hay.
Hôm qua, nghe cầu thủ Bình Định và lãnh đạo đội bóng nhắc tới trận thua ở Cúp Quốc gia rồi buông câu trách móc: "Vô địch có giá của vô địch!".
Với cách nhìn rất thực tế ấy, không biết năm nay có ai dám vô địch cúp?