Hôm qua, cũng rất nhiều người nói rằng, nếu còn ông Hoàng Vĩnh Giang thì bóng đá HN không thể rớt đau và rớt đều như thế, bởi ông Giang một khi còn trách nhiệm với bóng đá HN thì có thể yếu về chuyên môn, nhưng không yếu đến độ tan hoang như thế.
Nếu hồi trước bóng đá Hà Nội còn CA Hà Nội, nhiều người cứ tự hỏi trận nào đá, trận nào cho, thì bây giờ lại là câu hỏi trận nào được, trận nào mất?
Bóng đá HN hồi còn gắn với sở tuy kẹt về kinh phí, nhưng vẫn còn tuyến trẻ và vẫn có cái để người hâm mộ chờ đợi. Từ ngày chuyển giao thì nhiều người đã ngỡ ngàng và tự hỏi đâu là phần còn có thể tự hào của bóng đá HN và đâu là phần của doanh nghiệp muốn mượn hồn tỉnh khác để làm mới bóng đá HN?
Cái mới ấy đã không thể tồn tại khi mà cả HN.ACB rồi HP.HN vẫn cố gắng xây thành lũy bằng cốt thép mới của lò này, lò nọ và mặt trái của hai CLB Hà Nội là tiền có, tiền nhiều, nhưng sự phân hóa thì tăng.
Sau khi HP.HN vô địch Cúp Quốc gia, ai cũng nghĩ họ sẽ tăng trưởng và cái đích mới là vô địch quốc gia.
Sau khi HN.ACB trụ hạng nhờ đi trước Tôn Hoa Sen Cần Thơ một bước, thì ai cũng nghĩ đại biểu này sẽ củng cố lại, nhưng rồi phần lõi vẫn không đổi.
HP.HN và HN.ACB đã thay nhiều đời tướng, nhưng phần lõi vẫn không mạnh lên bởi phần hỏng chính là bột và đường.
Bóng đá HN giờ lại chỉ chờ niềm vui với derby ở hạng Nhất, nhưng liệu sau hai cú ngã này, những doanh nghiệp lấy đội bóng ra khỏi cái hồn Sở TDTT có còn thiết tha với đống đổ nát, hoang tàn?
Bóng đá HN sẽ phải bắt đầu lại, nhưng từ đâu, lại là cả một vấn đề.