 |
| Thầy trò HLV Calisto còn phải "thử lửa" nhiều mới biết rõ đẳng cấp. |
Ông Calisto cũng "ăn mày dĩ vãng"...
Đội trưởng Nguyễn Minh Phương đang gặp vấn đề về tăng cân, thể lực và cũng chưa lành hẳn các chấn thương kinh niên, nhưng vẫn buộc phải đi Indonesia, rồi Trung Quốc. Theo cách giải thích của BHL, thì đội bóng đã và sẽ xây dựng lối đá xung quanh bộ đôi tiền vệ trung tâm Minh Phương - Tài Em, nên Phương cần có sự đặc cách.
Cùng thời điểm, Trần Trường Giang, Bảo Khanh và cả lão tướng Đình Phước không có phong độ cao và thường xuyên ngồi dự bị ở CLB, nhưng vẫn có tên trong danh sách triệu tập.
Công Vinh, bên cánh tay bị gãy trước đó không lâu, còn đau ê ẩm, lan tới cả vùng vai, nhưng vẫn lẽo đẽo sang Trung Quốc, chỉ để làm phương án 2 trong hiệp nhì. Nếu tính cả các cựu trào xin về, hoặc hoãn tập trung ở lần 2 như Huy Hoàng, Hồng Sơn, Thế Anh và Thanh Bình..., có thể khẳng định, đội tuyển dưới thời Henrique Calisto không mới như nhiều người nghĩ.
Người ta đã hùa rằng, nếu có cả Xuân Thành (đang phải ngụp lặn cùng HP.HN ở đáy bảng xếp hạng V-League), thì HLV Calisto sẽ có đầy đủ bộ xe - pháo - mã, cho màn ra mắt với "ông chủ" VFF và người hâm mộ VN, như cách đây 6 năm.
Thực tế, một đội bóng luôn cần có sự kế thừa - đan xen, giữa các thế hệ cầu thủ, chứ không thể trẻ hoá 100% ngay được. Và dù tính chất trận đấu là giao hữu hay tại một giải đấu chính thức, thì trên bình diện QG, nó vẫn rất quan trọng.
Với thuyền trưởng người Bồ Đào Nha, 2 trận đấu với Indonesia và Olympic Trung Quốc còn quan trọng gấp bội, bởi ông cần một kết quả khả quan để chào hàng, sau khi đã mất giá trong cuộc chạy đua đến chiếc ghế HLV trưởng tuyển QG. Và vì thế, ông chấp nhận "ăn mày dĩ vãng", dựa trên nền tảng các học trò đã có thương hiệu. Đây là một phần trong những lý do khiến các cựu binh giảm nhuệ khí chiến đấu. Họ cho rằng, thầy "Tô" chỉ tính cho mỗi mình.
Đầu xuôi, đuôi có lọt?
Với cách bày bố theo sơ đồ biến thể 4 - 2 - 3 - 1, lối vận hành của tuyển VN khá đa dạng. Được xem như một trong những HLV có khả năng đọc trận đấu rất giỏi, Henrique Calisto có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nếu thấy cần thiết.
Những điều chỉnh trong hiệp nhì ở trận đấu với Olympic Trung Quốc mới đây (rút cả bộ đôi tiền đạo Việt Thắng - Ngọc Thanh ra, để thay vào bằng Công Vinh và tiền vệ Trường Giang) là một minh chứng. Cũng dễ hiểu, bởi ông đang có những con người đa năng, đủ khả năng cáng đáng cả vị trí không phải sở trường.
Trận thua Indonesia 0 - 1 ở xứ vạn đảo, Ngọc Thanh và Việt Thắng đá cặp trên hàng công. Chơi thân và hiểu nhau, bộ đôi này hoán chuyển vị trí với nhau rất ăn ý, điều mà Thanh Bình và Quang Hải (những người vào sân ở hiệp 2) không làm được. Mọi chuyện được giữ nguyên ở trận kế tiếp với Trung Quốc, khi Công Vinh thông báo với ông Calisto rằng, anh vẫn bị đau và từ chối đá chính.
Cho đến đầu hiệp 2, Công Vinh nói đã sẵn sàng vào sân. Cắn răng chịu đau, để tả xung hữu đột trước hàng phòng ngự to cao và giàu sức mạnh cơ bắp, bởi Vinh biết rõ, nếu tiếp tục "chơi bài ngửa" với thầy "Tô", xem chừng sẽ lợi bất cập hại.
Trường hợp tương tự với Minh Phương, Trường Giang hay Vũ Phong (những người vào sân trong hiệp nhì). Cái hơn của ông Calisto so với số đông các đồng nghiệp tiền nhiệm là thổi được vào từng cầu thủ những khát khao thể hiện, khi lâm trận. Sẽ không có chuyện lững thững đi bộ, hay nhấc chân để né các pha vào bóng của đối phương. Bất cứ ai lặp lại điều đó hơn một lần, ngay cả trong buổi tập, sẽ bị ông Calisto nhắc nhở hoặc thậm chí thay ra luôn. Với HLV lão luyện gốc Iberia này, thì chủ nghĩa tập thể luôn được đặt lên hàng đầu.
Tuyển VN càng đá, càng cho thấy một cá tính rõ rệt. Bằng chứng là chúng ta đã ghi đến 2 bàn thắng vào lưới một đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều - Olympic Trung Quốc. Song cũng cần phải nhớ rằng, đây mới chỉ là các trận giao hữu. Phải đợi đến khi "lửa thử vàng", mới biết được "tuổi".