Tiền tỉ đem... phơi nắng
Chỉ tính riêng đội bóng và khu tập luyện Tuyên Sơn, cái giá mà SHB phải chi trả cho Sở VHTTDL Đà Nẵng (khoảng 170 tỉ đồng) được xem là quá rẻ. Trên thực tế, SHB cũng đã sở hữu luôn Khu đào tạo trẻ Hoà Khánh (quận Liên Chiểu), nhưng mức giá không được tiết lộ.
Hôm rồi, PV Lao Động có dịp xuống khu tập luyện Tuyên Sơn và cũng là đại bản doanh của SHB.ĐN, mới thấy xót xa. Sân tập chính nhìn không khác gì một bãi ruộng, chỉ toàn lổn nhổn đất cát (ảnh). Nói không ngoa, chứ nó thua cả một sân bóng phong trào ở TPHCM. SHB.ĐN đã phải ra Huế thuê sân tập, bởi ngại những chấn thương không đáng có trên mặt sân xấu Tuyên Sơn.
Chỉ một nửa sân Tuyên Sơn còn giá trị sử dụng và nó dành cho tuyển U.17, đang chơi VCK U.17 toàn quốc tập luyện. Hỏi tại sao SHB.ĐN không cải tạo mặt sân, thì câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán. Tuyên Sơn hiện phải "tải" cả đội 1 SHB.ĐN, đến các đội tuyển "U" của CLB.
Trước đây, Sở TDTT chỉ xây dựng một sân tập là có lý do của họ, khi Đà Nẵng vẫn còn có SVĐ chính Chi Lăng. Bất cứ lúc nào, đội bóng cũng có thể sử dụng sân Chi Lăng làm sân tập. Nhưng bây giờ, với việc thuê SVĐ Chi Lăng làm sân nhà cho các trận đấu chính thức, thì việc SHB.ĐN muốn tập luyện ở đó cũng phải thông qua ý kiến của sở, chứ chưa nói đến các đội tuyển "U".
Theo tính toán của những nhà chuyên môn, với diện tích hiện tại của khu Tuyên Sơn hoàn toàn có thể xây dựng 2 sân tập lớn, bên cạnh khu nghỉ ngơi của VĐV. Khu đất tiền tỉ thì bỏ hoang, trong khi đội nhà phải đi thuê sân tập. Còn các đội khách đến Đà Nẵng thi đấu, hoặc phải thuê sân Chi Lăng tập luyện, hoặc lui về QK5 (mặt sân cũng chẳng khá hơn sân tập Tuyên Sơn) để thuê tập. Đà Nẵng trở nên mất giá trong mắt rất nhiều các đội bóng đến đây làm khách cũng vì thế!
"Sống chết mặc bay"
Những người trong cuộc đã chỉ tính được phần ngọn, mà không ý thức hết những hệ lụy kèm theo, sau khi bán CLB cho doanh nghiệp. Ngay cả Trưởng phòng đào tạo trẻ Nguyễn Văn Mùi, giờ phải rơi vào tình trạng thất nghiệp và chưa biết bố trí vào vị trí nào ở sở. Các HLV, GĐKT và những bộ phận trực thuộc sở trước đây, bị đẩy sang SHB.ĐN theo dạng biệt phái.
Bộ môn bóng đá trực thuộc Sở VHTTDL Đà Nẵng xem như "chết" và tất nhiên, các cán bộ chuyên trách chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài xin chân làm thuê cho SHB. Mà đã là làm thuê, thì tròn trách nhiệm đã là may rồi, huống hồ chi phải bận tâm đến những thứ "vặt vãnh" như chuyện sân tập Tuyên Sơn (?!).
Làm việc trong tình thế "một cổ hai tròng", thế nên mới có chuyện, ông Phó GĐ Sở VHTTDL Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng gọi điện thoại mắng té tát Chủ tịch HĐTT quốc gia Nguyễn Văn Mùi, khi ông nguyên Trưởng phòng đào tạo trẻ lỡ vào Quảng Ngãi làm giám sát một trận đấu hạng nhất, mà không ở lại Đà Nẵng lo chuyện U.17.
Ông Phó GĐ sở còn khẳng định, nếu các HLV - GĐKT trực thuộc Sở TDTT trước đây, muốn quay lại sở làm công tác chuyên môn, thì phải làm đơn xin và chắc chắn không được dính tì vết khi làm việc cho SHB. Trong trường hợp các cán bộ đang làm việc cho SHB.ĐN bị lãnh đạo đội bóng sa thải vì lý do tế nhị, thì không có cửa quay lại sở!
Số phận của SHB.ĐN bây giờ, chẳng liên quan gì đến Sở VHTTDL nữa. Các bộ phận, cá nhân, những công thần một thời, thân ai nấy lo. Ở Đà Nẵng lúc này, bóng đá và các bộ phận liên quan giống như một cái chợ tạp nham, với đầy đủ các loại rau củ quả và hàng hoá đắt tiền. Chẳng biết đâu mà lần!