Đá với Trung Quốc bao giờ cũng khó, nhất là lịch sử bóng đá VN những trận đối đầu với Trung Quốc bao giờ cũng có chuyện.
Vòng loại World Cup 1998 thi đấu đầu quý II năm 1997, bóng đá VN thời Weigang từng thua 1-3 trên sân Thống Nhất và đấy là cái thua mà ai cũng giật mình. Cái thua nhẹ so với "thị trường bên ngoài" Trung Quốc chấp 3,5 trái hoá ra lại kéo theo hàng loạt cái thua khác do thua ít nên phải gỡ. Trận thua ấy Huỳnh Đức ghi bàn duy nhất cho VN, thế mà mặt Đức cứ ngơ ngơ như người mới ngủ dậy. Sau này có tin từ nội bộ đội tuyển đưa ra là Đức bị trách là đá bể nồi cơm của anh em.
Sau trận đấu ấy, nhiều người nói Trung Quốc thắng chỉ 3-1, nhưng lại là thắng lớn và các cầu thủ VN thua trên sân thì ít, nhưng thua ở ngoài thì nhiều.
5-10 năm sau trong những chuyên án liên quan đến bóng đá, trận đấu ấy cũng được nhắc đến như một điểm đen về cuộc gặp gỡ mà tỉ số thì nhẹ còn thiệt hại thì lớn.
Lại cũng có một trận VN đá với Trung Quốc dù chỉ là giao hữu, đó là trận VN - Thân Hoa Thượng Hải. Trận đấu mà phía nhà thầu Trung Quốc "lại quả" một trận bóng sau công trình khu liên hợp Mỹ Đình và trước đó ai cũng nói đội VN sẽ thắng vì khai sân và để lấy hên. Thế mà cuối cùng lại thua, dù đối thủ không nhiệt tình lắm và cái tệ chính là cách thua.
Một trận đấu mà rất nhiều người điên đầu, bởi chủ nhà cần thắng lấy hên lại không muốn thắng, còn khách thì đá đúng nghĩa một đội bóng ngoại giao biết làm vui lòng nhà thầu.
Cái thua trước Thân Hoa Thượng Hải hôm đấy đã kéo theo nhiều cái thua khác và lây sang cả về mặt tâm linh, mà nhiều người lý giải vì cái ngày khai sân đen quá nên chung kết SEA Games 22 gãy và trước đó đá JVC Cup thì bán độ và xào xáo đội tuyển.
Vừa qua thì VN lại đá với Olympic Trung Quốc ở Thẩm Dương trong một trận đấu mà ta thua về tỉ số, nhưng thắng về tinh thần.
Chưa thể lấy Olympic Trung Quốc làm thước đo, nhưng chắc chắn đấy là một tín hiệu vui cho dù cái đích của Olympic Trung Quốc mới chỉ là khởi động và giữ chân cho những giải quan trọng, trong đó có Olympic Bắc Kinh mà họ là chủ nhà.
Có thể là ta cố đá hết chân còn chủ nhà thì giữ chân, nhưng một trận đấu với Trung Quốc mà thắng về tinh thần như thế là rất hiếm.
Hy vọng thầy trò ông Calisto đã xoá được cái dớp gặp Trung Quốc bao giờ cũng khó đá và cũng bị phân tâm.
Chiến thắng về mặt tinh thần tại Thẩm Dương đã nói thay tất cả.