Thực chất thì chỉ có một cái mới được xem là tích cực, đó là quan điểm của ông Trưởng giải với ông Chủ tịch VFF gần như là một và có sự phối hợp rất tốt, khác với thời ông Khôi.
Trước đây, bộ máy BTC giống như bộ máy khép kín và có lúc, ông Chủ tịch VFF nói một đàng và BTC quyết một nẻo. Sự khép kín ấy dễ bị chỉ ra là một lãnh thổ riêng, mà ở đấy ông Chủ tịch chỉ được ngó chứ không được nhúng tay vào, dù ở trên giội xuống, ở bộ liếc qua, rồi người hâm mộ dồn lên, làm ông Chủ tịch VFF nóng mặt.
Bây giờ thì ông Chủ tịch VFF với ông Trưởng giải gần như là một và sự kết hợp ấy nó thuận lợi hơn cho bóng đá VN.
Trước đây, với những trận đấu làm mất lòng tin khán giả thì ông Chủ tịch đòi làm cho ra nhẽ để người hâm mộ không mất niềm tin, trong khi BTC lại luôn che, đậy nó đi, không phải vì không dám đối mặt mà vì có những phần nó thuộc về tổ chức khép kín.
Bây giờ thì một trận cầu khét giữa thủ đô lập tức có nhiều người trong và ngoài BTC cùng xắn tay vào, trước mắt là nhắc nhở và răn đe theo kiểu tôi biết rồi đấy nhé đừng giở trò nữa.
Cái đấy không mới, nhưng cái cách làm, cách kết hợp giữa các bộ phận thì là mới, bởi không còn là giải quyết theo kiểu BTC và ông Chủ tịch VFF ở hai chiến tuyến nữa.
Và tất nhiên, các đội khi nhìn vào đấy cũng ngại, bởi khi hai là một thì chắc chắn hình phạt nếu có sẽ nặng hơn và đòn cũng đau hơn, thay vì nép chặt vào BTC là qua.
Đến lúc này hình như mọi người mới bắt đầu thấy vai trò ông Chủ tịch VFF. Thấy từ lúc ông ghi "bàn thắng vàng" bằng việc kết hợp với Bộ Công an để có một công văn từ bộ chạy xuống đến các giám đốc sở công an địa phương.
Cái đấy, cấp trưởng giải làm sao làm được.