 |
|
Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. |
(LĐ) - Cả bốn đại diện lọt vào bán kết EURO 2008 là Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha đều xứng đáng, dù đa phần trong số họ đều bị coi là "kèo dưới". Oái oăm thay, chính cái sự bị xem thường ấy đã khiến họ lập chiến công và để lại những ấn tượng riêng...
Bóng đá Châu Âu tưởng sẽ vẽ lại bản quy hoạch khi đưa Đức vào "kèo dưới" so với Bồ Đào Nha. Và lạ lùng thay người Đức khi bị đặt vào cửa dưới lại trỗi dậy tinh thần dân tộc lẫn lòng tự trọng và siết lại kỷ luật trong đấu pháp lẫn lối chơi để trở lại với chính mình.
"Kèo trên" Bồ Đào Nha đã "chết" vì không nhìn ra chỗ đứng thực của mình, trong khi người Đức chấp nhận ngước lên để đi lên.
Croatia và Hà Lan trước trận tứ kết cũng ở thế "kèo trên" và nhìn xuống, để rồi sau đó lại ngả mũ kính phục "kèo dưới" Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.
Nếu Thổ Nhĩ Kỳ biết mình, biết ta và chơi một thứ bóng đá cẩn trọng trước khi tung ra những cú đấm kết liễu đối thủ giống như Hy Lạp bốn năm trước thì người Nga lại làm nên trang sử mới dưới triều đại Hiddink, biến thứ bóng đá hồn nhiên ít toan tính thành một cuộc trình diễn kỹ thuật lồng trong đấu pháp của người Hà Lan già dặn (Hiddink) chống lại cả cơn lốc cam.
 |
|
Cả Nga (ảnh) và Thổ Nhĩ Kỳ giờ không còn bị coi là "kèo dưới" nữa. |
Bây giờ, chắc chắn không ai dám gọi Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ là kèo dưới nữa bởi cái cách họ thắng không phải là khổ nhục kế.
Chỉ có người Italia đứng trước hàng công hùng mạnh của Tây Ban Nha mới dùng khổ nhục kế. Giăng ra một hàng phòng ngự bêtông đúng chất bóng đá Italia rồi tìm dịp phản công với tư tưởng không thua và nếu cần sẽ kéo đến 120 phút rồi bước vào loạt luân lưu như 2 năm trước từng nhờ thế mà lên ngôi vô địch trước Pháp.
Bóng đá Italia chủ động phòng ngự và tra tấn đối thủ, nhưng người Italia không ngờ họ lại "chết" trên chấm luân lưu mà mình chủ động đưa trận đấu đến đấy.
Bốn đại diện vào bán kết đều xứng đáng và bốn cách thắng đều để lại những ấn tượng riêng.
Ngoài Tây Ban Nha chưa thua, ba đại diện Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đều là những đội đã biết thua (thậm chí là thua đậm như Nga), nhưng đã biết đứng lên từ cái thua trong loạt đấu đầu (Thổ Nhĩ Kỳ, Nga) hoặc xem đấy là tai nạn (Đức) để làm mới mình.
"Kèo trên" chết vì sự ngộ nhận và đánh giá sai "kèo dưới". Cái hay của những cái chết nơi những đội cửa trên là không ai dám nói đối thủ mình ở "cửa dưới" đã thắng nhờ may mắn.
Nguyễn Nguyên