Áo (Thụy Sĩ cũng vậy) trong lịch sử túc cầu của lục địa già là gì nhỉ? Là một số không tròn trĩnh về mặt thành tích, trên mọi đấu trường.
Ở Áo, đất nước vốn sản sinh ra các thiên tài âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ điển như những "cây đại thụ" Amadeus Mozart, Franz Schubert, Joseph Haydn...; bóng đá chỉ là môn thể thao được ưa thích thứ hai, sau môn chạy sky. Cũng đơn giản thôi, bởi Áo ưa chuộng các môn thể thao mùa đông hơn, vì địa thế địa lý và khí hậu đặc trưng.
Thực tế, những năm 30 của thế kỷ trước, Áo cũng nổi danh về bóng đá, với thành tích lọt vào bán kết World Cup 1934, chung kết Thế vận hội mùa hè 1936 và đoạt hạng 3 World Cup 1954. Nhưng kể từ đó, từ khi bóng đá trở thành môn thế mạnh, đầy tính ganh đua ở Châu Âu thì môn "thể thao vua" ở Áo ngày một lụn bại. Chưa một lần họ đến Châu Âu đàng hoàng qua vòng loại vốn đã đầy tính cạnh tranh khắc nghiệt.
Lần này, với tư cách chủ nhà, Áo đã rất kỳ vọng về sự thành công ngoài sức tưởng tượng, đại loại như Hy Lạp đã viết thiên thần thoại thời hiện đại 4 năm về trước. Nhưng Áo "lực bất tòng tâm", "đẳng cấp thấp" đã phải ngậm ngùi ngấm đau khi biết rõ giá trị thật của mình. Đúng là kỳ vọng lớn thì đớn đau nhiều. Áo mới chỉ tập bơi ở ao, hồ; thế mà cái sự hào phóng của UEFA đã đưa họ vào thẳng VCK đã đẩy Áo ra biển lớn, để rồi họ đớn đau nhận ra chân giá trị của bóng đá, của cuộc sống đầy khắc nghiệt.
Áo đã được ném xuống biển khi người ta chưa trang bị cho họ đủ những kiến thức đi biển, những phao cứu sinh trong trường hợp bị nạn.
Đành là Áo đã rất quyết tâm trước lần bơi ra biển lớn. Nhưng "đoàn thuyền" sức ngựa nhỏ của họ chưa kịp ra khơi đã bị đánh đắm, bởi những "con sóng" vừa vừa ở đại dương, ngay sát bờ. Cứ nhìn Áo bất lực trước hàng thủ không thật chắc chắn của Croatia, Ba Lan, Đức mới thấy tội nghiệp làm sao. Bàn thắng duy nhất mà họ có được, lại từ chấm 11m mà quyết định thổi phạt nó ở những phút bù giờ cuối trận, lại không thật sự thuyết phục.
Rạng sáng qua, cứ nhìn cái cách HVL Josef Hickerberger cùng người đồng nghiệp trẻ tuổi, Joachim Loew cự cãi rồi mắng trợ lý trọng tài, khiến trọng tài chính buộc phải cho cả hai rời khỏi khu kỹ thuật của đội - lần đầu tiên trong lịch sử EURO - mới thấy đớn đau làm sao.
Đôi khi, sự hoang tưởng đã khiến con người ta tự huyễn hoặc về mình, để rồi "chết thảm" khi đứng trước những thử thách thực sự.
Mới hay, cái áo mà Áo (và cả Thụy Sĩ nữa) đang mặc quá rộng. Vậy thì cứ vui đi, hà cớ gì mà phải buồn, khi EURO mới chỉ qua chưa nửa chặng đường...