Một đội tuyển Đức suốt 270 phút mà không một tiền đạo nào biết ghi bàn dù họ đang sở hữu một vua phá lưới World Cup và một "sát thủ" tại Bundesliga ở tuổi 23 (Gomez). Một đội tuyển Đức quá vô duyên với những tình huống ăn bàn.
Rạng sáng qua, xem người Đức vất vả tìm một bàn thắng trước AÁo mà họ hơn đến 96 bậc trong bảng xếp hạng FIFA lại thấy, sao bóng đá Đức bây giờ chơi bế tắc với kèo dưới quá. Một Gomez vụng về với cú đặt lòng vào cầu môn trống lại biến thành quả phá bóng lên trời giúp AÁo và một Klose cứ lòng khòng với những tình huống treo trước mũi giày.
May mà người Đức còn có sự an ủi bằng cú sút thẳng như kẻ chỉ của Ballack và chỉ có thế.
Áo ngẩng cao đầu rời cuộc chơi, trong khi người Đức bước chân vào tứ kết phải hơi cúi mình.
Bóng đá Đức nổi tiếng lạnh lùng và chính xác như lập trình. Bây giờ thì người Đức lại nóng vội khi thiếu sự chính xác và thiếu cả sự nhịp nhàng của một đội bóng đàn anh. Những cái "nấc cụt" và sự chần chừ vốn không phải là cá tính của người Đức lại thường xuyên hiện hữu trong một đội bóng đòi đi đến chặng cuối bằng một đội hình không yên ổn và luôn trong trạng thái sống vội với đe dọa chết non.
Bóng đá Đức lết vào tứ kết với nhiều nỗi lo toan nơi một hàng tiền đạo không biết ghi bàn. Bóng đá Đức cũng không còn hiện hữu một hàng phòng ngự vững chắc có thể làm nền cho lối chơi kín kẽ và chặt chẽ theo họ suốt hành trình dài và tạo sự yên tâm cho tuyến trên.
Người Đức đang lo ngại thời hậu Klinsmann, khi những cái đẹp trong lối chơi tấn công của bóng đá Đức đang bị xơ cứng bởi những "sát thủ" máu lạnh rơi rụng dần trong cái chất thép ngày nào của người Đức.